ở lại đây chịu đựng bom đạn với bà ấy. Thế nào, tại sao cô lại làm
thế?
- Vì cô ấy là em gái của Charlie… và cũng như em gái tôi,
Scarlett trả lời với tất cả sự đĩnh đạc có thể, mặc dầu đôi má mặc
nhiên cứ nóng dần lên.
- Cô định nói vì bà ta là vợ góa của Ashley Wilkes.
Scarlett đứng phắt dậy, cố nén cơn tức giận.
- Tôi đã sắp đến chỗ tha thứ cho cách cư xử thô bỉ của anh
trước đây, nhưng bây giờ thì thôi. Nếu không đang buồn chán
thì hẳn tôi đã không để cho anh đặt chân lên hàng hiên này
và…
- Hẵng ngồi xuống và đừng xù lông lên thế nữa, chàng nói
với một giọng đổi khác. Chàng với lên, cầm tay nàng, kéo trở lại
ghế. Tại sao cô lên cơn buồn chán?
- À, hôm nay tôi nhận được một bức thư từ ấp Tara. Bọn
Yankee ở ngay gần vùng nhà tôi và em gái tôi thì bị thương hàn
và… và… cho nên, bây giờ, ngay cả nếu tôi có thể về nhà, như
tôi vẫn muốn vậy, mẹ tôi cũng không đồng ý vì sợ tôi lây bệnh.
Ôi lạy Chúa, mà tôi thì muốn về nhà biết mấy.
- Thôi, đừng có khóc, chàng nói, giọng ân cần hơn. Cô ở đây,
ở lại Atlanta này, an toàn hơn, ngay cả trong trường hợp bọn
Yankee vào được thành phố, phải, an toàn hơn là ở ấp Tara. Bọn
Yankee thì không làm gì nổi cô, nhưng bệnh thương hàn thì có
thể đấy.
- Bọn Yankee không làm gì tôi! Làm sao anh có thể nói dối
trắng trợn như thế?
- Cô gái thân mến của tôi, người Yankee không phải là quỷ
dữ. Họ không có sừng có móng như cô nghĩ. Họ cũng khá giống
người miền Nam… ngoài việc họ kém thanh lịch, cái đó là tất
nhiên thôi, và phát âm trọ trẹ ghê người.
- Hừ, bọn Yankee sẽ…