CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 479

“Ôi, Ashley!” nàng nấc lên, gục đầu vào hai bàn tay. “Em sẽ

không bao giờ quen được với sự vắng mặt của anh trong cuộc
đời!”

Nàng nghe thấy tiếng lách cách ngoài cổng và vội vàng

ngẩng đầu lên, đưa tay quệt ngang cặp mắt ướt lệ. Nàng đứng
dậy và trông thấy Rhett Butler trên lối đi, tay cầm chiếc mũ
panama rộng vành. Từ cái hôm nàng hấp tấp xuống khỏi xe của
Rehtt ở chỗ Ngã Năm đến nay, nàng chưa gặp lại chàng. Lần ấy,
nàng đã tuyên bố mong muốn không bao giờ phải nhìn thấy
chàng nữa. Nhưng giờ đây, nàng lấy làm sung sướng có được
một người để nói chuyện, để khỏi phải nghĩ đến Ashley, đến nỗi
nàng vội vàng gạt phăng cái ký ức kia đi. Hiển nhiên là chàng
cũng đã quên cuộc cãi vã ấy rồi, hoặc giả vờ quên, vì chàng ngồi
luôn xuống bậc thềm trên cùng bên chân nàng mà không nhắc
gì đến chuyện xích mích cũ.

- Vậy là cô không tản cư về Maicon! Tôi có nghe tin bà Pitty

đã tị nạn và tất nhiên tôi nghĩ là cô cũng đi theo. Cho nên khi
thấy nhà có ánh đèn, tôi bèn tới để tìm hiểu xem ra sao. Tại sao
cô ở lại?

- Để bạn bầu với Melanie. Anh thấy đấy, cô ấy… ờ, hiện tại cô

ấy không thể đi được.

- Thiên lôi Hà bá! Chàng nói và trong ánh đèn, nàng thấy

chàng cau mày. Cô muốn nói là bà Wilkes vẫn ở đây? Tôi chưa
từng nghe thấy chuyện ngu xuẩn như thế bao giờ. Thật là nguy
hiểm cho bà ấy trong tình trạng bụng mang dạ chửa.

Scarlett im lặng, ngượng ngập vì tình trạng của Melanie

không phải là một đầu đề nàng có thể bàn cãi với một người đàn
ông. Nàng ngượng còn vì Rhett biết rành về những nguy hiểm
có thể đến với Melanie. Những kiến thức ấy thật không phù hợp
với một chàng trai chưa vợ.

- Anh thật chả nịnh đầm tí nào, anh không nghĩ rằng cả tôi

cũng có thể bị thương chứ, nàng nói chát chúa.