Nàng xao xuyên tự nhủ: mình không yêu anh ta, mình yêu
Ashley kia. Nhưng làm sao giải thích được cái cảm giác này nó
đang làm cho tay nàng run lên và khoang bụng nàng lạnh toát.
Rhett khẽ cười.
- Đừng có rụt tay lại! Tôi không làm cô đau đâu mà sợ!
- Sợ ư? Tôi không sợ anh đâu, Rhett Butler, tôi cũng chẳng sợ
người đàn ông nào trên đời, nàng nói to, bực tức thấy cả giọng
lẫn tay mình đều run.
- Thật đáng khâm phục, nhưng hãy hạ giọng một chút. Bà
Wilkes có thể nghe thấy đấy. Vậy xin hãy bình tĩnh lại.
Giọng chàng nghe có vẻ khoái trá trước sự bối rối của
Scarlett.
- Scarlett, cô có thích tôi, phải không?
Câu này thì gần gũi với điều nàng chờ đợi hơn.
- À, đôi khi, nàng thận trọng đáp. Lúc nào anh không cư xử
như một tên vô lại.
Chàng lại cười và áp lòng bàn tay nàng vào má mình.
- Tôi lại nghĩ cô thích tôi vì tôi là một tên vô lại. song trong
cảnh màn che trướng rủ, cô biết quá ít kẻ vô lại chính cống, nên
chính cái khác đời của tôi lại có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với cô.
Điều này không theo chiều hướng nàng dự kiến và nàng lại
cố giằng tay ra mà không được.
- Không đúng! Tôi thích những người đàn ông hào hoa
phong nhã… những người mà ta có thể tin tưởng là bao giờ
cũng lịch thiệp.
- Cô định nói những người đàn ông mà bao giờ cô cũng bắt
nạt được. Đó chỉ đơn thuần là vấn đề định nghĩa. Nhưng cái đó
chẳng quan trọng gì.
Chàng lại hôn lòng bàn tay nàng và một lần nữa, nàng lại
thấy làn da gáy rợn lên đê mê.
- Nhưng cô có thích tôi. Liệu đến lúc nào đó, cô có thể yêu tôi
không, Scarlett?