CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 486

tiền sảnh Trại Mười Hai Cây Sồi, khi cô đang chài anh chàng
Charlie Hamilton tội nghiệp. Tôi khao khát cô hơn bất kỳ người
đàn bà khác… và tôi đã chờ đợi cô lâu hơn tôi từng chờ đợi bất
kỳ người đàn bà nào khác.

Những lời cuối cùng của chàng khiến Scarlett nghẹn thở vì

kinh ngạc. Mặc dù luôn tìm cách xúc phạm nàng, Rhett có yêu
nàng, song anh chàng vốn trái tính trái nết không muốn thú
thật và nói thẳng ra, sợ nàng cười. Được, nàng sẽ cho anh ta biết
tay, không lâu la gì.

- Đây có phải là một lời cầu hôn không?
Chàng buông tay nàng ra và cười to đến nỗi nàng co người

lại trong chiếc ghế bành.

- Lạy Chúa, không! Tôi đã chẳng nói với cô rằng tôi không

phải là loại đàn ông thích hợp với hôn nhân sao?

- Nhưng… nhưng… điều gì… làm sao…
Chàng đứng dậy, đặt tay lên ngực, cúi chào nàng một cách

hài hước.

- Bạn thân yêu, chàng thản nhiên nói, tôi đang ngợi ca trí

thông minh của cô bằng cách đề nghị cô hãy là nhân tình của
tôi, mà không để tôi phải mất công chinh phục cô trước.

“Nhân tình!”
Hai tiếng ấy dội vang trong đầu nàng như một sự xúc phạm

bỉ ổi. Nhưng thực tế, trong phút sửng sốt đầu tiên ấy, nàng
không hề cảm thấy bị xúc phạm. Nàng chỉ cảm thấy trào lên
một nỗi bất bình mãnh liệt vì nỗi chàng có thể nghĩ nàng ngu
dại đến thế. Chàng hẳn phải cho là nàng ngu dại thì mới đề nghị
như thế, thay vì đưa ra lời cầu hôn như nàng chờ đợi. Cuồng nộ,
sự hợm hĩnh bị xì hơi và thất vọng, chừng nấy thứ làm đầu óc
nàng rồi loạn và chưa kịp nghĩ ra những cơ sở đạo đức cao siêu
để dựa vào đó quở mắng chàng, nàng đã bật ra những lời đầu
tiên trên môi.