- Nhân tình! Thế tôi sẽ được gì trong cuộc này ngoài một lũ
trẻ lau nhau?
Thế rồi nàng há hốc miệng kinh hãi khi hiểu ra điều mình
vừa nói nghĩa là thế nào. Chàng cười ngất, dõi mắt nhìn nàng
trong bóng tối khi nàng ngồi lặng đi, áp mù-soa lên miệng.
- Chính vì thế mà tôi thích cô đấy! Cô là người phụ nữ thẳng
thắn duy nhất mà tôi biết, người đàn bà duy nhất nhìn vào khía
cạnh thực tế của sự vật, không cần phải ngụy trang bằng những
lời giả dối về tội lỗi và luân thường đạo lý. Bất cứ người đàn bà
nào khác ắt sẽ ngất xỉu trước và sau đó đuổi tôi ra khỏi cửa.
Scarlett đứng bật dậy, mặt đỏ bừng xấu hổ. Làm sao nàng lại
có thể nói năng như vậy nhỉ? Làm sao nàng, con gái bà Ellen,
được giáo dục tử tế, lại có thể ngồi đây nghe những lời lẽ đồi bại
như thế để rồi trả lời một câu trơ tráo như thế? Lẽ ra nàng phải
la lên. Lẽ ra nàng phải ngất xỉu. Lẽ ra nàng phải lạnh lùng quay
đi, không nói không rằng, rời khỏi hiên nhà. Bây giờ thì quá
muộn mất rồi!
- Tôi sẽ đuổi anh ra cửa, nàng quát lớn, bất cần Melanie, hoặc
ông bà Meade ở gần đấy, có thể nghe thấy. Ra ngay! Làm sao anh
dám nói những điều ấy với tôi! Tôi đã làm gì khuyến khích
anh… để khiến anh nghĩ rằng… Ra khỏi đây và đừng bao giờ đặt
chân trở lại nữa. Làn này, tôi nói thật đấy. Đừng có bao giờ trở
lại đây với những vỉ kim băng, kẹp tóc và ruy băng vớ vẩn của
anh nữa, hòng tưởng tôi sẽ tha thứ cho anh. Tôi sẽ… tôi sẽ mách
ba tôi và ba tôi sẽ giết anh!
Chàng nhặt mũ lên, cúi chào, và trong ánh đèn, nàng trông
thấy hàm răng chàng lộ ra trong một nụ cười tủm tỉm dưới
hàng ria mép. Chàng không xấu hổ mà lại thích thú với điều
nàng vừa nói và chàng đang chăm chú quan sát nàng.
Chao! Anh ta thật đáng ghét! Nàng quay gót và đi vào nhà.
Nàng định sập cửa đánh rầm một cái, nhưng cái móc cài nặng
quá. Nàng đánh vật với nó, thở hổn hển.