CHƯƠNG XX
V
ào những ngày cuối tháng Tám nóng nực và ồn ào, bên địch
đột ngột ngừng pháo kích. Im lặng sập xuống thành phố khiến
người ta sửng sốt. Những người hàng xóm gặp nhau ngoài phố,
giương mắt nhìn nhau bồn chồn, phân vân không biết điều gì
có thể sắp xảy tới. Sự yên tĩnh sau những ngày náo động, không
mang lại chút nguôi dịu nào cho thần kinh, mà thậm chí có thể
còn gây căng thẳng thêm. Không ai biết tại sao các khẩu pháo
của bọn Yankee lại im bặt; không có tin tức gì về quân ta, ngoài
việc một số lớn đã được rút khỏi những công sự phòng ngự
quanh thành phố và đang hành quân về phía Nam để bảo vệ
đường xe lửa. Không ai biết chiến sự đang xảy ra ở đâu hoặc
diễn biến ra sao, nếu thực sự có giao chiến.
Giờ đây, tin tức duy nhất là tin truyền miệng, thiếu giấy,
thiếu mực, thiếu người, các báo đã tạm đình bản từ khi cuộc vây
hãm bắt đầu. Những tin đồn khủng khiếp nhất, không biết khởi
phát từ đâu, lan nhanh khắp thành phố. Trong im lặng đầy lo
âu, những đám đông đổ về tổng hành dinh của tướng Hood hỏi
tin, những đám đông tập trung quanh sở bưu chính và nhà ga,
mong nhận được tin đại cát, vì mọi người đều hi vọng việc pháo
binh của Sherman im tiếng có nghĩa là quân Yankee đang tháo
lui và quân Liên bang đang truy kích chúng trên con lộ ngược
lên Dalton. Nhưng tịnh không có tin tức gì. Dây điện báo im lìm,
không có chuyến tàu nào tới từ miền Nam trên tuyến đường sắt
còn lại và công việc chuyển thư từ, công văn bị gián đoạn.
Mùa thu bụi bặm, nóng ngột, đang lẻn đến để bóp nghẹt cái
thành phố đột nhiên trở nên im ắng, chất thêm cái trọng lượng