CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 491

bàn chân hung dữ khi lưỡi lê chạm lưỡi lê, và phẳng lì ở những
chỗ những thân người đã quằn quại vật vã trong cơn hấp hối…
Và những dòng nước lờ đờ giờ đây đỏ ngầu, đỏ như chưa bao giờ
đất sét miền Giorgia có thể làm chúng đỏ đến thế. Suối Cây Đào,
theo người ta kể, thành màu tía sau khi quân Yankee qua. Suối
Cây Đào, Decatur, Nhà thờ Ezra và suối Utoy không bao giờ còn
là địa danh nữa. Đó là tên những nấm mồ của bạn bè thủa
trước, tên những khu rừng um tùm lau sậy, nơi những tử thi
nằm rữa thối không ai chôn cất, tên của bốn mặt phòng thủ
Atlanta, nơi Sherman đã cố thúc quân đột phá vào, nơi quân của
Hood đã ngoan cường đánh lui kẻ địch.

Cuối cùng, tin tức từ phương nam cũng tới thành phố

Atlanta căng thẳng thần kinh. Đó là những tin kinh hoàng,
nhất là đối với Scarlett. Tướng Sherman lại một lần nữa thử
thách mặt thứ tư của thành ph

[1]

, đánh vào đoạn đường sắt ở

Jonesboro. Hiện giờ, đại quân Yankee chĩa mũi nhọn vào mặt
thứ tư đó không phải là những đơn vị đánh lẻ, hoặc những phân
đội kỵ binh, mà là chủ lực tập trung của chúng. Và hàng nghìn
quân Liên bang đã phải rút khỏi những tuyến phòng thủ kế cận
quanh thành phố để đối phó với chúng. Điều đó giải thích tại
sao pháo địch tự nhiên im bặt.

“Tại sao lại là Jonesboro?” Scarlett tự hỏi thầm, tim thót lại

khiếp hãi khi nghĩ đến ấp Tara gần đó. “Tại sao bao giờ chúng
cũng phải nhằm đánh Jonesboro mới được? Tại sao chúng
không thể tìm được nơi nào khác để đánh đường sắt?”

Trong một tuần nàng không nhận được tin gì về Tara và bưc

thư ngắn ngủi của ông Gerald càng làm nàng thêm lo sợ. Bệnh
tình Careen có chiều hướng nặng thêm và cô bé rất, rất ốm. Bây
giờ thì phải mất hàng bao nhiêu ngày, thư mới tới được, phải
chờ hàng bao nhiêu ngày mới có thể biết Careen còn sống hay