CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 493

viết vào giữa những dòng của bức thư nàng gửi cho ông gần
đây, nên đọc rất khó.

“Con gái thân yêu,
Mẹ và cả hai em gái con đều bị thương hàn. Ba mẹ con rất ốm

nhưng ta phải hi vọng là sẽ qua khỏi thôi. Khi phải nằm liệt
giường, mẹ bảo ba viết thư dặn con bất kỳ trường hợp nào cũng
không được về nhà, kẻo chính con và Wade có thể lây bệnh. Mẹ
gửi con tất cả tình yêu thương và nhắc con cầu nguyện cho mẹ.”

“Cầu nguyện cho mẹ!” Scarlett chạy bay lên cầu thang về

phòng riêng và quỳ xuống bên giường cầu nguyện như chưa
bao giờ cầu nguyện một cách thành kính đến thế. Không phải là
những câu kinh Rose công thức, mà là những lời từ đáy tim lặp
đi lặp lại: “Lạy Đức Mẹ sinh ra Chúa Cristo đừng để cho mẹ con
chết! Con xin ăn ở hết sức tử tế nếu Người để cho mẹ con được
sống! Con cúi xin Đức Mẹ đừng để cho mẹ con phải chết!”.

Cả tuần sau, Scarlett tha thẩn quanh nhà như một con vật

ốm, chờ ngóng tin tức ấp Tara, mỗi lần nghe tiếng vó ngựa lại
giật thót người, đêm đêm hễ thấy người lính nào gõ cửa là bổ
nhào xuống cầu thang gác tối om, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Tưởng như giữa nàng và ấp Tara là cả bề rộng của lục địa chứ
không phải chỉ là hai mươi lăm dặm đường bụi mù.

Hoạt động bưu điện vẫn ách tắc, không ai biết quân Liên

bang hiện ở đâu hoặc bọn Yankee đang mưu đồ chuyện gì.
Chẳng ai biết gì ngoài việc hàng nghìn binh sĩ áo xám và áo
xanh đang phục đâu đó giữa Atlanta và Jonesboro. Trong một
tuần, không một dòng, một chữ nào từ ấp Tara!

Scarlett đã từng chứng kiến khá nhiều “ca” thương hàn ở

bệnh viện Atlanta nên biết rõ một tuần nghĩa là thế nào với cái
bệnh ghê gớm ấy. Bà Ellen đang ốm, có khi là sắp chết, mà
Scarlett này thì khoanh tay bất lực ở Atlanta đây, với một người
đàn bà chưa phải trông coi và hai đạo quân ngăn cách với gia
đình! Bà Ellen đang ốm - có thể là sắp chết. Nhưng có thể nào bà