Melanie chết và Ashley… Không, mình không nên nghĩ đến
chuyện ấy, chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng Ashley… Không, mình
không nên nghĩ đến chuyện ấy vì lẽ Ashley đã chết rồi. Nhưng
chàng đã yêu cầu mình hứa là sẽ trông nom cô ta. Nhưng… nếu
vì mình không trông nom mà cô ta chết và Ashley lại vẫn còn
sống thì… không, mình không nên nghĩ về chuyện ấy. Như thế
là tội lỗi. Mà mình đã hứa với Chúa là sẽ ăn ở tử tế nếu Người
không để cho mẹ phải chết. Ôi, giá cô ta đẻ đi cho rồi. Giá mình
có thể thoát khỏi nơi này… về nhà… hoặc đến bất cứ đâu trừ nơi
này.”
Giờ đây, Scarlett căm ghét cái thành phố chìm trong một im
lặng báo điềm gở này mà nàng đã từng yêu mến. Atlanta không
còn là nơi vui cuống vui cuồng mà nàng đã yêu thích. Đó là một
nơi gớm ghiếc như một thành phố bị dịch hạch, tịch mịch, tịch
mịch một cách dễ sợ sau sự náo động của những ngày bị bao
vây. Trong tiếng ầm ầm đầy chết chóc của pháo kích, còn có
một cái gì kích thích. Trong cái tịch lặng tiếp sau đó, chỉ có hãi
hùng. Thành phố đầy ám ảnh, ám ảnh của khiếp sợ, của bất trắc
và của những hồi ức. Những mặt người lo âu và dăm ba người
lính mà Scarlett gặp đều mang cái vẻ rã rời của những vận động
viên chạy đua cố tự cưỡng mình chạy nốt chặng cuối mặc dầu
thất bại đã rành rành.
Ngày cuối cùng của tháng Tám mang đến cái tin chắc chắn
là cuộc chiến đấu ác liệt nhất, kể từ sau trận Atlanta, đang diễn
ra ở đâu đó dưới phía nam. Atlanta chờ tin về kết quả trận đánh,
nín thở không dám cười đùa. Giờ đây ai nấy đều biết cái điều mà
binh lính đã biết từ hai tuần trước. Atlanta đang ở bước đường
cùng, và nếu đường sắt ở Maicon mất thì Atlanta cũng mất
theo.
✽✽✽