CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 494

Ellen ốm được! Xưa nay bà chưa bao giờ ốm cả. Chỉ riêng ý nghĩ
đó đã khó tin và nó đánh vào chính nền tảng sự an toàn của đời
Scarlett. Tất cả mọi người khác có thể ốm trừ bà Ellen. Bà chăm
sóc những người ốm và làm cho họ bình phục. Bà không thể ốm
được. Scarlett ước sao mình có mặt ở nhà. Nàng muốn có mặt ở
ấp Tara với tất cả nỗi khát khao tột cùng của một đứa trẻ khiếp
hãi chỉ một mực bồn chồn hướng về chốn nương náu duy nhất
mà nó biết. Quê nhà! Ngôi nhà trắng trải dài với những tấm rèm
trắng phất phơ ở cửa sổ, cái bãi san sát cỏ ba lá với những đàn
ong bận rộn, thằng bé da đen đứng trên bậc thềm xua đàn vịt và
gà tây khỏi những luống hoa, những cánh đồng đất đỏ thanh
bình và hàng dặm, hàng dặm ngút ngàn bông trắng xóa dưới
ánh mặt trời! Ôi, quê nhà!

Giá như nàng về nhà ngay từ đầu cuộc bao vây trong khi mọi

người xô nhau chạy loạn! Nếu vậy, nàng đã có thể đưa Melanie
cùng về chốn an toàn, tha hồ có thời giờ rảnh.

“Ôi, Melanie, quỷ bắt cô ta đi!” nàng rủa thầm đến hàng

nghìn lần, “Tại sao cô ta không đi Maicon với bà cô Pitty cho
rảnh nợ? Cô ta ở đấy mới đúng chỗ, có họ hàng thân thích, chứ ở
đây với mình đâu có hợp. Mình không phải máu mủ của cô ta.
Tại sao cô ta lại cứ bám nhằng nhẵng lấy mình? Giá cô ta đi
Maicon, thì mình đã có thể về nhà với mẹ. Ngay cả bây giờ, ngay
cả bây giờ, nếu không vì đứa bé trong bụng cô ta, mình đã có thể
liều về nhà, bất chấp bọn Yankee. Có khi tướng Hood lại cho
người hộ tống mình cũng nên. Tướng Hood là người rất tốt,
mình biết mình có thể nói với ông cho một nhóm hộ tống với
một lá cờ trắng để đưa mình qua tuyến lửa. Khốn nỗi mình lại
phải chờ đứa bé ấy ra đời… Ôi! Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng chết nhé!... Tại
sao cái thai ấy mãi không ra đi cho? Hôm nay, mình sẽ đến hỏi
bác sĩ Meade xem có cách nào đẩy nhanh việc sinh nở để mình
có thể về nhà… nếu mình có thể xin được một nhóm hộ tống.
Bác sĩ Meade bảo cô ta sẽ đẻ khó. Lạy Chúa! Ngộ nhỡ cô ta chết!