CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 492

chết rồi. Ôi, giá như nàng có thể về nhà từ đầu cuộc bao vây,
Melanie hay chẳng Melanie!

Ở Jonesboro đang đánh nhau – dân Atlanta chỉ biết có chừng

nấy, còn chiến sự diễn biến ra sao thì chẳng ai hay và những tin
đồn loạn xạ nhất làm cho thành phố như ngồi trên đống lửa.
Cuối cùng, một liên lạc viên từ Jonesboro mang tới cái tin phấn
khởi là bọn Yankee đã bị đánh lụi. Nhưng chúng đã làm một
cuộc đột kích vào Jonesboro, đốt nhà ga, cắt đứt các đường dây
điện báo và bóc một đoạn đường sắt dài ba dặm trước khi rút
lui. Đội công binh đang làm việc như điên để sửa đường nhưng
phải một thời gian nữa mới xong được, vì bọn Yankee đã bóc tà-
vẹt, đốt thành nhiều đống lửa, chất những thanh ray cong queo
lên cho đến khi rực đỏ, rồi đem quấn quanh những cột dây thép
như những cái mở nút chai khổng lồ. Thời kỳ này, thật khó mà
thay thế được những thanh ray sắt, khó mà thay thế bất cứ cái
gì bằng sắt.

Không, bọn Yankee đã không tới được Tara. Cũng người liên

lạc mang tin đến cho tướng Hood, cam đoan với Scarlett thế.
Anh ta đã gặp ông Gerald sau trận đánh, đúng lúc anh ta khởi
hành đi Atlanta và ông Gerald đã nhờ anh ta chuyển đến cho
nàng một bức thư.

Nhưng mà ba tôi làm gì ở Jonesboro? Người liên lạc viên trẻ

tuổi có vẻ lúng túng khi trả lời. Ông Gerald đi kiếm một bác sĩ
quân y mới về ấp Tara.

Đứng dưới ánh nắng chiếu vào hàng hiên trước nhà, cảm ơn

anh thanh niên đã cất công mang thư đến, Scarlett cảm thấy
đầu gối bủn rủn. Chắc chắn Careen sắp chết nếu như bệnh tình
của cô vượt quá trình độ y học của bà Ellen và ông Gerald phải
đi tìm bác sĩ! Khi người liên lạc phóng đi trong một cơn lốc bụi
đỏ, Scarlett xé phong thư của ông Gerald bằng những ngón tay
run rẩy: Liên bang bây giờ thiếu giấy đến nỗi ông Gerald phải