khổ hạnh, hào hển của nó lên những con tim mệt mỏi, lo âu.
Scarlett sốt ruột điên người vì không được tin tức gì về Tara,
nhưng vẫn cố làm vẻ kiên cường. Nàng có cảm giác như cuộc
bao vây đã kéo dài tới một thiên thu, như thể cả đời, nàng đã
sống với tiếng đại bác bên tai cho đến khi cái im lặng chết chóc
kia sập xuống thành phố. Vậy mà kể từ khi cuộc bao vây bắt
đầu, mới chỉ có ba mươi ngày. Ba mươi ngày bị vây hãm! Thành
phố với hệ thống chiến hào đất sét đỏ bao quanh, tiếng đại bác
uỳnh uỳnh đơn điệu không lúc nào ngớt, những dãy dài xe cứu
thương và xe bò lũ lượt lăn bánh tới bệnh viện, máu giỏ ròng
ròng xuống những đường phố bụi bặm, những đội mai táng kéo
xềnh xệch những tử thi chưa kịp lạnh, quẳng như những khúc
gỗ xuống những huyệt nông toèn nối nhau thành từng dãy dài
bất tận. Mới có ba mươi ngày.
Và kể từ khi quân Yankee từ Dalton tiến xuống phía Nam,
cũng mới có bốn tháng! Mới có bốn tháng! Scarlett nghĩ thầm,
ngoái nhìn lại cái ngày xa xăm ấy, tưởng như nó thuộc về tiền
kiếp. Ồ, không! Chắc chắn không thể chỉ là bốn tháng! Phải là cả
một đời người rồi.
Bốn tháng trước đây! Bốn tháng trước đây, Dalton, Resaca,
Núi Kennesaw, đối với nàng, chỉ là những địa danh trên tuyến
đường xe lửa. Bây giờ, chúng là những bãi chiến trường, những
trận đánh tuyệt vọng, vô ích, trong quá trình Johnston lui quân
về phía Atlanta. Và giờ đây, Suối Cây Đào, Decatur, Nhà thờ Ezra
và suối Utoy không còn là những cái tên êm đềm của những nơi
chốn êm đềm. Không bao giờ nàng còn có thể nghĩ về chúng
như những ngôi làng thanh bình đầy bạn bè đon đả chào đón,
như những nơi xanh rờn cỏ cây nàng thường đến picnic với
những sĩ quan đẹp trai bên bờ êm mượt của những dòng suối
trôi lờ lững. Những cái tên đó còn có nghĩa là những trận chiến
đấu, và những bãi cỏ xanh êm nơi nàng đã từng ngồi, giờ bị cày
nát bởi những bánh xe chở pháo nặng nề, chà đạp dưới những