Sáng ngày mồng một tháng Chín, Scarlett thức dậy với một
cảm giác sợ hãi đè nặng đến ngạt thở, cái cảm giác sợ hãi nàng
đã mang về giường nằm đêm hôm qua. Nàng nghĩ thầm, hãy
còn ngái ngủ: “Đêm qua, lúc đi nằm, mình lo chuyện gì nhỉ? À
phải, chuyện chiến sự. Hôm qua, có đánh nhau ở đâu đó! Ồ, bên
nào thắng nhỉ?” Nàng vội vàng ngồi dậy, dụi mắt và tim nàng
lại trĩu xuống dưới gánh nặng lo âu của ngày hôm trước.
Mới sớm mai mà không khí đã ngột ngạt, bức bối, báo hiệu
một buổi trưa trời xanh ngăn ngắt và nắng chói chang như
thiêu đốt. Con đường cái lớn bên ngoài nằm im lịm. Không một
tiếng cót két xe qua. Không một toán quân nào khua bụi đỏ lên
dưới bước chân rậm rịch. Cũng chẳng thấy giọng rề rà xủa đám
gia nô da đen ở các bếp ăn bên cạnh cùng những âm thanh dễ
chịu như tiếng lách cách chuẩn bị bữa điểm tâm, vì tất cả các
láng giềng quanh đó, trừ hai bà Meade và Merriwether, đều đã
tản cư về Maicon. Mà ngay cả ở nhà các bà này, cũng chẳng thấy
động tĩnh gì. Mé cuối phố, khu buôn bán kinh doanh lặng như
tờ, nhiều văn phòng và cửa hàng đã khóa chặt và bịt ván, trong
khi các chủ nhân đang ở đâu đó mạn nông thôn, tay lăm lăm
khẩu súng.
Sự tĩnh lặng đón nàng sớm nay thậm chí còn có vẻ tang tóc
hơn cả những buổi sáng của cái tuần lễ im ắng dị thường trước
đó. Nàng vội vàng dậy, quên cả vươn vai, vặn mình như thường
lệ, đi đến cửa sổ, hi vọng thấy một gương mặt hàng xóm, một
cảnh phấn chấn nào đó. Nhưng đường phố vắng tanh. Nàng
nhận thấy lá trên cây còn xanh thẫm mà đã khô và đầy bụi đỏ,
và những khóm hoa ở sân trước không ai chăm sóc đã héo rũ và
nom thật não lòng.
Đang đứng ở cửa sổ nhìn ra, nàng chợt nghe thấy một tiếng
rên yếu ớt mà dữ tợn từ xa vọng tới, như tiếng sấm đầu tiên của
một cơn dông đang lại gần.