Tara có mấy dặm và cho dù bọn Yankee có bị thua chăng nữa
chúng vẫn có thể rút theo con đường về ấp Tara và với ba phụ
nữ ốm nặng trên tay, làm sao ông Gerald có thể lánh kịp ngoài
đường rút quân của chúng!
Ôi, giá lúc này nàng có mặt ở đấy, dù có hay không có bọn
Yankee. Nàng đi đi lại lại trên sàn, chân không, chiếc áo ngủ dán
vào đùi và càng dạo bước, càng thấy bồn chồn. Nàng muốn có
mặt ở nhà. Nàng muốn ở bên bà Ellen.
Từ gian bếp dưới nhà, nàng nghe thấy tiếng đồ sứ chạm
nhau lách cách. Prissy đang sọn bữa điểm tâm. Nhưng không
thấy tiếng u già Betsy nhà Meade đâu cả. Cái giọng lanh lảnh,
cung thứ buồn buồn của Prissy cất lên:
…Kực nhoọc xắp qua dồi…
Bài hát gại vào thần kinh Scarlett. Những hàm ý buồn thảm
của nó khiến nàng kinh hãi, và xỏ vội chiếc áo choàng, nàng
chạy ra đầu cầu thang đằng sau, quát với xuống:
- Prissy, im mồm, đừng hát cái bài ấy nữa!
Một tiếng “Veng” phụng phịu vọng lên tới nàng và nàng hít
một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy xấu hổ cho mình.
- Betsy đâu?
- Cháu khôông biết. Bà í không đến.
Scarlett đi đến cửa phòng Melanie , mở hé ra một tí và ghé
mắt nhòm vào căn phòng ngập nắng. Melanie mặc áo ngủ nằm
trên giường, đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền, bộ mặt hình
trái tim húp híp, thân hình mảnh dẻ giờ xồ ra gớm ghiếc. Một
cách nham hiểm, Scarlett ước gì Ashley trông thấy cô ta lúc này.
Cô ta nom đáng ngán hơn bất kỳ người đàn bà chửa nào nàng
từng thấy. Nàng đang nhìn thì Melanie mở mắt và một nụ cười
dịu dàng nồng ấm thắp sáng gương mặt mệt mỏi.
- Chị vào đây, Melanie mời, vụng về xoay nghiêng người. Em
đã thức giấc từ lúc rạng đông, nằm suy nghĩ và có một điều em
muốn hỏi chị, Scarlett ạ.