CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 499

Nàng vào phòng và đến ngồi trên chiếc giường chói chang

ánh nắng.

Melanie với ra, nắm lấy tay Scarlett bóp nhẹ trong một cử chỉ

đầy tin cẩn.

- Chị thân yêu, nàng nói, tiếng đại bác làm em rất áy náy. Có

phải về phía Jonesboro không chị?

Scarlett “ừm” một tiếng. Những ý nghĩ lo âu ban nãy trở lại,

làm tim nàng đập nhanh hơn.

- Em biết chị lo biết chừng nào. Em biết nếu không vì em thì

chị đã về nhà từ tuần trước, khi nghe tin bác gái ốm. Có phải thế
không?

- Phải, Scarlett đáp, không lấy gì làm nhã nhặn.
- Chị Scarlett yêu quý . Chị đối với em tốt quá, không một

người chị gái nào có thể dịu dàng hơn, hoặc can đảm hơn. Em
yêu chị, chính vì thế em rất áy náy vì đã làm vướng chân chị.

Scarlett nhìn trân trân. Yêu mình, có thật thế không? Đồ

ngu!

- Và Scarlett ạ, em nằm đây suy nghĩ và em muốn xin chị

một ân huệ rất lớn. (Tay nàng xiết mạnh hơn). Nếu em chết, chị
nuôi cháu hộ em nhé?

Cặp mắt Melanie giương to và long lanh một cách dịu dàng

như một lời khẩn cầu tha thiết.

- Chị có giúp em không?
Lòng tràn ngập sợ hãi, Scarlett giật tay ra. Nỗi sợ làm giọng

nàng khàn đi!

- Ôi, đừng có nói dại, Melly. Cô không chết đâu; Người đàn bà

nào cũng tưởng mình sẽ chết lúc đẻ con so. Trước, tôi cũng thế
đấy.

- Không, chị không tưởng thế. Chị chưa hề sợ cái gì bao giờ.

Chị nói vậy chỉ cốt là để động viên em mà thôi. Em không sợ
chết, nhưng em rất sợ để cháu bé lại một mình, nếu Ashley…
Scarlett, chị hãy hứa với em là chị sẽ trông nom cháu nếu em