CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 497

“Mưa,” thoạt đầu nàng nghĩ và đầu óc diền dã của nàng nhủ

thêm, “ừ, chúng ta đang cần có mưa”. Nhưng chỉ một thoáng
sau: “Mưa ư? Không, không phải mưa! Đại bác!”.

Tim đập dồn, nàng cúi mình ra ngoài cửa sổ, dỏng tai lắng

nghe tiếng ì ầm nọ, cố phát hiện xem nó từ phía nào vọng đến.
Nhưng cái tiếng rền mơ hồ ấy xa đến nỗi hồi lâu, nàng không
xác định nổi. “Lạy trời đó là từ Marietta,” nàng cầu khẩn. “Hay là
Decatur. Hay là Suối Cây Đào. Chứ đừng là phía nam!”. Nàng bíu
vào thành cửa sổ chặt hơn và căng tai ra. Tiếng uỳnh oàng nơi
xa dường như to lên. Và nó từ phương Nam vọng tới.

Tiếng đại bác từ phía Nam. Mà phía Nam là Jonesboro và

Tara… và bà Ellen.

Có thể giờ đây, ngay chính phút này, bọn Yankee đang ở ấp

Tara cũng nên! Nàng lại lắng nghe, nhưng nhịp mạch đập ở tai
nàng hầu như át hẳn tiếng súng nơi xa. Không, chúng chưa thể
đến Jonesboro được. Nếu chúng tiến xa được thế, thì tiếng nổ ắt
phải nghe nhỏ hơn, mơ hồ hơn. Nhưng chắc chúng đã tới cách
Jonesboro ít nhất mười dặm, có lẽ gần khu dinh điền nhỏ đặt
tên là “Lâm thời”. Thế nhưng Jonesboro chỉ ở đường đó hơn
mười dặm tí chút.

Tiếng đại bác từ phía Nam, nó có thể là hồi chuông cáo

chung cho số phận Atlanta. Nhưng đối với Scarlett đang mải lo
cho sự an toàn của mẹ, thì đánh nhau ở phía Nam chỉ có nghĩa
là đánh nhau ở gần ấp Tara. Nàng đi đi lại lại trên sàn, tay chắp
vào nhau vặn vẹo và lần đầu tiên, ý nghĩ là đạo quân áo xám có
nguy cơ đại bại hiện lên trong đầu nàng với tất cả hàm nghĩa
của nó. Chính cái ý nghĩ là hàng nghìn binh sĩ của Sherman
đang ở gần ấp Tara như thế, đã khiến nàng nhận thức đầy đủ
điều đó và, hơn cả những tiếng pháo kích bao vây làm vỡ kính
cửa sổ, hơn cả sự thiếu ăn thiếu mặc, hơn cả hàng dãy dài bất
tận những người hấp hối, nó làm cho nàng thấy trọn vẹn cái
khủng khiếp của chiến tranh. Quân đội của Sherman ở cách