“A!” nàng đắc thắng tự nhủ, “giờ thì mình nắm được thóp
anh ta rồi!” và nàng trả lời với một vẻ lạnh lùng cố ý.
- Thật tình là không. Có nghĩa là … trừ phi anh sửa chữa tác
phong rất nhiều.
- Mà tôi thì không hề có ý định sửa chữa. Vậy cô không thể
yêu được tôi? Vậy đúng như tôi hi vọng. Vì tuy tôi rất thích cô,
tôi cũng không yêu được cô. Và sẽ thật là bi kịch nếu đời cô hai
lần đau khổ vì yêu mà không được đáp lại, có phải không, bạn
thân yêu? Tôi có thể gọi cô là “bạn thân yêu” được không? Tôi sẽ
cứ gọi cô là “bạn thân yêu”, dù cô thích hay không thích, song
dù sao vẫn phải giữ cho hợp thức, thưa Hamilton phu nhân.
- Anh không yêu tôi ư?
- Quả thật là không. Cô có hi vọng là tôi yêu cô không?
- Đừng có hợm hĩnh thế.
- Đúng, cô có hi vọng! Than ôi, tôi buộc phải làm tiêu tan hi
vọng của cô! Lẽ ra tôi nên yêu cô mới phải, vì cô thật quyến rũ
và có tài năng làm nhiều điều vô ích. Song nhiều người phụ nữ
cũng có duyên sắc và tài năng và cũng vô dụng như cô. Không,
tôi không yêu cô. Nhưng quả thực tôi rất thích cô… thích vì tính
co dãn linh động của lương tâm cô, vì tính ích kỷ mà cô không
cần mất công che giấu mấy khi và vì tính thực dụng ranh ma cô
thừa kế được từ một vị tổ tiên người Ireland không xa lắm, có lẽ
là nguồn gốc nông dân gì đó.
“Nông dân!” Chà, anh ta đang lăng mạ mình! Nàng tức giận
lúng búng không nên lời.
- Đừng ngắt lời tôi, chàng khẩn cầu, bóp mạnh tay nàng. Tôi
thích cô vì tôi cũng có những tính y hệt như thế, mà những kẻ
giống nhau thì thường ưa thích nhau. Tôi hiểu cô vẫn nâng niu
những kỷ niệm về cái vị thần ngu độn là Mr Wilkes có lẽ nằm
dưới mồ từ sáu tháng nay rồi. Nhưng trong tim cô, cũng phải có
chỗ tôi nữa chứ. Scarlett, đừng có giãy nảy lên thế nữa! Tôi đang
tỏ tình với cô đây. Tôi đã khao khát cô từ lần đầu trông thấy cô ở