CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 474

- Ôi, bác Henry, bác có nghĩ chúng có thể làm được việc ấy

không?

- Đừng hòng, các cô ạ! Không! Làm sao chúng có thể được khi

ta còn ở đó? Ông bác Henry nhe răng cười khi thấy vẻ mặt kinh
hãi của hai cô cháu gái, rồi trở lại nghiêm trang. Sắp tới sẽ là
một trận chiến đấu gay go, các cháu gái ạ. Chúng ta buộc phải
thắng. Dĩ nhiên, các cháu cũng biết là bọn Yankee đã chiếm tất
cả các tuyến đường xe lửa, trừ tuyến đi Maicon, nhưng không
phải chỉ có thế mà thôi. Có thể là các cháu chưa biết, nhưng
thực tế là chúng còn kiểm soát tất cả các tuyến đường bộ, mọi
con đường lớn, nhỏ xe chạy được và đi ngựa được, trừ con lộ
McDonough. Atlanta đang nằm trong một cái bị và dây thắt là ở
Jonesboro. Và nếu bọn Yankee chiếm được đường sắt ở đấy,
chúng sẽ có thể thắt dây lại và nắm được chúng ta như trong
một cái bẫy chuột vậy. Cho nên chúng ta không thể để chúng
chiếm đoạn đường sắt ấy… Bác có thể đi xa một thời gian, các
cháu gái ạ. Bác chỉ ghé để tạm biệt các cháu và để yên trí rằng
Scarlett vẫn ở lại với Melly thôi.

- Tất nhiên là chị ấy ở lại với cháu, Melanie nói, giọng đầy ưu

ái. Bác khỏi phải lo cho chúng cháu, bác Henry, bác hãy lo cho
bản thân ấy.

Ông bác Henry chùi chân vào thảm và hầm hừ xỏ chân vào

đôi giày rách tã.

- Bác phải đi đây, ông nói. Bác phải cuốc bộ năm dặm,

Scarlett, cháu soạn gói cho bác chút gì ăn trưa. Bất cứ cái gì cháu
có.

Sau khi hôn tạm biệt Melanie , ông xuống bếp, ở đó Scarlett

đang gói một chiếc bánh bột trứng sữa và mấy trái táo tây cho
vào một chiếc khăn ăn.

- Bác Henry… có thật… có thật nghiêm trọng đến thế không?
- Nghiêm trọng ư? Lạy chúa toàn năng, phải! Đừng có ngớ

ngẩn thế. Chúng ta đang ở bước đường cùng.