CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 468

- Cô Scarlett, ngay cả lếu không kếm được bác khi cô

Melanie đến lúc đẻ, cô cũng đừng có lo. Cháu có thể thu xếp
được. Cháu chả lạ gì chuyện đẻ đái. Bu cháu chả phải là bà đỡ
sao? Mà bu cháu lại dạy cháu để nhớn lên cũng thành bà đỡ! Cô
chỉ việc để cháu lo liệu.

Scarlett thở phào nhẹ nhõm khi biết có những bàn tay thành

thạo ngay ở bên, nhưng dù sao nàng cũng cầu mong cho cuộc
thử thách kết thúc dứt khoát đi; khao khát điên cuồng những
muốn xa hẳn cảnh bom rơi đạn nổ, trở về ấp Tara yên tĩnh, đêm
nào nàng cũng cầu nguyện cho đứa bé ra đời ngay ngày hôm
sau cho nàng được giải thoát khỏi lời hứa và có thể rời Atlanta.
Ấp Tara có vẻ xiết bao an toàn và xa mọi nỗi cơ cực.

Scarlett da diết nhớ nhà và nhớ mẹ như chưa từng nhớ bất

kỳ cái gì đến như vậy trong đời. Nếu được ở bên bà Ellen, nàng
sẽ không sợ, bất kể chuyện gì xảy ra. Đêm nào cũng vậy, sau một
ngày nghe đạn đại báo réo xé bên tai, nàng về giường nằm với
quyết tâm là sáng hôm sau sẽ bảo Melanie rằng nàng đã hết khả
năng chịu đựng, không thể ở lại Atlanta thêm một ngày nào
nữa, rằng nàng phải về nhà còn Melanie phải sang nhà bà
Meade thôi. Nhưng cứ đặt đầu lên gối là khuôn mặt Ashley lại
hiện lên trong ký ức nàng, như cái bữa nàng gặp chàng lần cuối,
tựa hồ đang bị một nỗi đau đớn nội tâm giày vò, nhưng môi vẫn
hơi mỉm cười : “Scarlett sẽ trông nom Melanie nhé? Scarlett tràn
trề sức mạnh… Hứa với tôi đi”. Và nàng đã hứa. Giờ đây, Ashley
đã nằm yên nghỉ ở một nơi nào đó. Dù ở đâu, chàng vẫn đang
theo dõi nàng, buộc nàng vào lời hứa đó. Dù sống dù chết, nàng
cũng không thể làm chàng thất vọng bằng bất cứ giá nào.
Thành thử nàng vẫn ở lại, hết ngày này sang ngày khác.

Trả lời những bức thư của bà Ellen khẩn cầu nàng về nhà,

nàng cố giảm nhẹ những nguy hiểm của tình thế bị vây hãm,
giải thích tình trạng gay go của Melanie và hứa sẽ về nhà ngay
sau khi đứa bé ra đời. Vỗn mẫn cảm với những mối liên hệ họ