Scarlett thất kinh khi nhận thức được tuyến đường sắt này
đã trở nên quan trọng như thế nào, Sherman sẽ đánh dữ như
thế nào để chiếm nó và Hood sẽ chống lại quyết liệt như thế nào
để giữ nó. Vì đó là con đường sắt chạy xuyên qua, chạy xuyên
qua Jonesboro. Và ấp Tara chỉ cách Jonesboro có năm dặm. Ấp
Tara dường như một bến trú bình yên so với cái địa ngục
Atlanta đầy tiếng gào rú này, nhưng ấp Tara chỉ cách Jonesboro
có năm dặm!
Vào cái ngày diễn ra trận Atlanta, Scarlett và nhiều phụ nữ
khác ngồi trên mái bằng của các cửa hàng, dưới bóng những
chiếc dù nhỏ xíu, và theo dõi diễn biến của cuộc chiến đấu.
Nhưng khi những trái đạn đại bác bắt đầu rót vào các phố lần
đầu tiên, họ bèn chạy xuống các hầm rượu. Và đêm hôm ấy,
cuộc di tản đàn bà, trẻ con và người già ra khỏi thành phố bắt
đầu, nhằm hướng Macon. Nhiều người trong đám tị nạn lên tàu
đêm ấy, đã từng chạy đến năm, sáu lần kể từ khi Johnston rút
lui khỏi Dalton. Giờ đây, hành trang của họ gọn nhẹ hơn khi họ
tới Atlanta. Phần lớn chỉ mang một chiếc túi bằng thảm và một
suất ăn gói trong một chiếc khăn tay lớn in hoa sặc sỡ. Đây đó,
mấy gia nhân nhớn nhác mang những bộ đồ ăn bằng bạc: bát
đĩa, cốc, dao, rĩa và một, hai bức ảnh gia đình đã cứu được từ lần
chạy loạn đầu tiên.
Hai bà Merriwether và Elsing không chịu đi. Bệnh viện cần
các bà và, hơn nữa, các bà kiêu hãnh nói – các bà đâu có sợ.
Không một tên Yankee nào có thể đuổi các bà ra khỏi nhà mình
được. Nhưng Maybelle cùng đứa con nhỏ và Fanny Elsing thì
tản cư về Macon. Bà Meade lần đầu tiên từ khi lấy chồng, tỏ ra
bất phục tùng và thẳng thừng từ chối, không chịu nghe theo
lệnh của ông bác sĩ bắt bà lên tàu đến nơi an toàn. Bà nói ông
bác sĩ cần đến bà, hơn nữa, Phil đang ở nơi nào đó trong chiến
hào và bà muốn ở gần cậu trong trường hợp…