CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 459

hàng nghìn, hàng nghìn người kiệt lực vì đói và mệt rời rã sau
bảy mươi sáu ngày chiến đấu và rút lui. Ngựa đói, gày dơ xương,
xe đại bác buộc chằng được sao hay vậy bằng những đoạn thừng
đầu thừa đuôi thẹo, bằng những dải da thô. Nhưng đó không
phải là một đám người ô hợp, chạy tán loạn. Họ đi rất trật tự,
quần áo rách tơi tả mà vẫn hiên ngang, lá cờ trận đỏ rực rách
nát vẫn phất phới trong mưa. Họ đã học được thuật rút lui dưới
sự chỉ huy của lão tướng Joe, người đã biến việc đó thành một
kỳ tích chiến lược cũng lớn ngang với tiến quân. Những hàng
người râu ria, tiều tụy chạy xuôi phố Cây Đào theo điệu hát
Maryland! Maryland của tôi” và cả thành phố đổ ra hoan hô: Dù
thắng hay thua, đó vẫn là những tráng sĩ của họ.

Đơn vị dân binh của bang, mới ra đi chưa được bao lâu, chói

ngời trong những bộ đồng phục mới, giờ đây cũng bẩn thỉu, lôi
thôi lếch thếch chẳng khác quân chính qui là mấy. Mắt họ có
một vẻ gì mới. Giờ đây, họ đã bỏ lại sau lưng ba năm ròng biện
minh, giải thích lý do tại sao họ không có mặt ngoài mặt trận.
Họ đã đánh đổi sự an toàn đằng sau trận tuyến lấy những gian
khổ của chiến trường. Nhiều người trong số họ đã đổi cuộc sống
thoải mái lấy cái chết đau đớn. Giờ đây họ là những cựu chiến
binh, và họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Họ tìm những khuôn
mặt bạn bè trong đám đông và nhìn thẳng vào những khuôn
mặt ấy, kiêu hãnh, thách thức. Giờ đây, họ có thể ngẩng cao đầu.

Đội vệ binh địa phương đi qua, các cụ già râu bạc quá mệt

hầu như không nhấc nổi chân, còn đám thiếu niên thì mang bộ
mặt phờ phạc của những đứa trẻ phải đối mặt quá sớm với
những vấn đề của người lớn. Scarlett nhìn thấy Phil Meade và
phải khó khăn lắm mới nhận ra cậu, vì mặt cậu đen nhẻm thuốc
súng và cáu ghét, mệt mỏi và căng thẳng. Ông bác Henry tập
tễnh đi trong mưa không mũ măng, đầu thòi qua lỗ hổng một
tấm vải sơn cũ kỹ. Cụ Merriwether ngồi trên một xe chở pháo,