Sáu đã qua và Sherman không đánh bật được quân Liên bang
khỏi những triền núi trơn, dốc đứng, thì hi vọng lại chớm nở. Ai
nấy đều phấn chấn hơn và nói tốt hơn về hướng Johnston. Khi
tháng Sáu ẩm ướt chuyển qua một tháng Bảy còn ẩm ướt hơn
và quân Liên bang, quyết tử chiến trên những cao điểm, vẫn
cầm chân được Sherman, thì Atlanta vui như điên. Hi vọng bốc
lên đầu như men rượu. Hoan hô! Hoan hô! Ta đã nắm được
huyệt chúng! Hàng loạt cuộc liên hoan, nhảy múa bùng ra. Bất
kỳ lúc nào có một nhóm người ở trận tuyến về ghé lại nghỉ đêm
ở thành phố, người ta đều mở tiệc chiêu đãi họ, sau đó là khiêu
vũ và các cô gái, đông gấp mười họ, tranh nhau nhảy với các
chàng dũng sĩ.
Atlanta đầy những khách đến thăm, dân tỵ nạn, gia đình các
thương binh điều trị ở bệnh viện, vợ và mẹ các quân nhân đang
chiến đấu trên núi muốn được ở gần họ trong trường hợp bị
thương. Thêm vào đó, từ những quận, huyện chỉ còn những cậu
bé dưới mười sáu tuổi hoặc những ông già ngoài sáu mươi là
nam giới, hàng bầy đoàn thiếu nữ đổ xô về thành phố. Bà cô
Pitty hết sức chê trách đám này, vì bà cảm thấy họ đến Atlanta
không vì lý do nào khác ngoài việc kiếm chồng và cái thói trơ
trẽn mặt dày mày dạn ấy khiến bà tự hỏi không biết rồi thế giới
còn sa đọa đến đâu nữa, Scarlett cũng đồng tình với bà. Nàng
bất cần sự ganh đua ráo riết của các cô bé mười sáu tuổi mà
những cặp má hồng tươi tắn cùng những nụ cười rực rỡ khiến
người ta quên những chiếc áo dài đã lộn tới hai lần cùng những
đôi giày vá của họ. Quần áo của nàng còn đẹp hơn, mới hơn hầu
hết bọn họ, nhờ những hàng tơ lụa vải vóc Rhett Butler đã mang
về cho nàng trong chuyến tàu vượt rào cuối cùng của chàng,
nhưng dù sao, nàng cũng đã mười chín, mỗi ngày một nhiều
tuổi, mà đàn ông thì lại có cái thói cứ chạy theo những đồ trẻ
ranh ngu ngốc.