CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 449

- Bác cũng hi vọng là sẽ gặp cháu, Scarlett ạ. Ba mẹ cháu

nhắn biết bao nhiêu điều, nhưng bác chẳng có thì giờ. Bọn tôi
vừa mới tới đây sáng nay và bị thúc hối đi ngay, như cháu thấy
đấy.

- Ôi, bác Wilkes, nàng kêu lên tuyệt vọng, nắm chặt tay ông.

Bác đừng đi! Tại sao bác lại phải đi!

- À, vậy là cháu cho rằng bác quá già. Ông mỉm cười – và đó là

nụ cười của Ashley trên một bộ mặt già hơn. Có lẽ để hành quân
bằng đôi chân thì bác đã già thật, nhưng để cưỡi ngựa và bắn
súng thì chưa đâu. Và bà Talerton lại có nhã ý cho bác mượn con
Nelli, thế là bác có con tuấn mã. Bác hi vọng sẽ không có gì xảy
đến với Nelli, vì nếu nó có làm sao thì bác không còn mặt mũi
nào về gặp lại bà Talerton. Nelli là con ngựa cuối cùng còn lại
của bà – Lúc này ông cười hồ hởi, xua tan mối lo sợ của Scarlett –
Ba mẹ và các em gái cháu đều khỏe và gửi đến cháu những tình
cảm yêu thương. Suýt nữa thì ba cháu cũng cùng đến đây với
chúng tôi hôm nay đấy!

- Ồ, không, đừng để ba cháu đi! Scarlett sợ hãi kêu lên. Đừng

để ba cháu đi! Ba cháu sẽ không ra trận chứ, bác?

- Không, nhưng ông ấy đã định đi đấy. Dĩ nhiên, với cái đầu

gối bị liệt khớp, ông ấy không thể đi xa được, song ông ấy một
mực đòi cưỡi ngựa ra đi với chúng tôi. Mẹ cháu đồng ý với điều
kiện là ông nhảy qua được hàng rào đồng cỏ vì, bà nói, trong
quân đội, rồi đây cánh kỵ binh sẽ phải qua nhiều thử thách gay
go. Ba cháu cho cái đó là dễ ợt, nhưng… chả biết cháu có tin
không? Khi con ngựa lao tới chỗ hàng rào, nó dừng sững lại và
ba cháu bay qua đầu nó! Kể cũng lạ là làm sao ông ấy không gãy
cổ! Cháu cũng biết là ba cháu ương ngạnh như thế nào! Ông ấy
đứng ngay dậy và thử lại lần nữa. Thế đấy, Scarlett, ông ấy nhào
như vậy ba lần trước khi bà O’Hara và Pork dìu ông vào giừơng.
Ông ấy rất cay cú chuyện ấy và nhất quyết rằng mẹ cháu đã
“niệm thần chú vào tai con ngựa”. Quả là ông ấy không còn đủ