CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 446

phương lên đường hành quân ra khỏi Atlanta để bảo vệ những
cầu và bến phà trên sông Chattahoochee ở phía sau Johnston.

Đó là vào một ngày trời xám xịt, đầy mây và khi họ vừa đi

ngang qua Ngã Năm ra đến con lộ Marietta thì một trận mưa
nhỏ bắt đầu rơi. Cả thành phố ra tiễn họ và mọi người đứng sát
vào nhau dưới những mái hiên gỗ của các cửa hiệu dọc phố Cây
Đào, cố gắng làm ra vẻ hoan hỉ phấn khởi.

Scarlett và Maybelle Merriwether Picard được phép nghỉ việc

ở bệnh viện để tiễn đoàn quân lên đường, vì ông bác Henry
Hamilton và ông nội Merriwether ở trong đội vệ binh địa
phương, và hai nàng đứng cùng bà Meade, ép giữa đám đông,
kiễng chân để nhìn cho rõ hơn. Mặc dầu đầy lòng mong muốn,
như toàn thể miền Nam, chỉ tin vào những điều phấn khởi, an
tâm nhất trong diễn biến của chiến sự, Scarlett vẫn cảm thấy
lạnh người khi nhìn những hàng người ăn vận tạp nham đi qua.
Chắc chắn là tình hình đã đến bước đường cùng mới phải gọi
đến cái đám ô hợp những ông già và thiếu niên này ra làm bia
đỡ đạn! Nói cho đúng ra, cũng có những thanh niên khỏe mạnh
trong đoàn người đi qua, diện những bộ đồng phục dân binh lấp
lánh, mũ cắm lông chim phất phơ và khăn thắt lưng dập dềnh.
Song đại đa số là các ông già và thiếu niên, và nhìn họ, lòng
nàng se lại, vừa thương hại vừa lo sợ. Có những ông cụ râu bạc,
già hơn cả cha nàng, cố đi đều bước cho ra dáng theo nhịp kèn
trống của đội quân nhạc dưới làn mưa nhẹ hạt. Cụ Merriwether,
vai quàng chiếc khăn san đẹp nhất của bà Merriwether để che
mưa, đi ở hàng đầu và nhoẻn miệng cười với hai nàng. Họ vẫy
mùi soa, vui vẻ cất tiếng chào tạm biệt cụ, nhưng Maybelle nắm
lấy cánh tay Scarlett, thì thầm: “Tội nghiệp ông lão! Chỉ một
trận mưa ra trò là cụ xong đời! Chứng đau lưng của cụ…”

Ông bác Henry Hamilton đi ở hàng sau cụ Merriwether, cổ áo

capot đen dựng trùm lấy tai, hai khẩu súng lục từ hồi chiến
tranh Mexico dắt ở thắt lưng và một chiếc túi du lịch cầm nơi