- Cô làm sao thế?
- Bao vây! Lạy Chúa, một cuộc bao vây! Tôi đã nghe kể về điều
đó. Ba tôi đã từng mắc trong một vòng vây, hay có thể là cha của
ba tôi, và ba đã kể cho tôi nghe…
- Cuộc bao vây nào?
- Cuộc bao vây thành Drogheda, hồi Cromwell đánh Ireland.
Họ chẳng có gì ăn. Ba tôi kể là người chết đói khắp các phố và
cuối cùng, họ phải ăn đến mèo và chuột, thậm chí cả gián nữa.
Ba tôi kể họ còn ăn thịt lẫn nhau trước khi đầu hàng, mặc dầu
tôi không biết có nên tin hay không. Và khi Cromwell chiếm
được thành phố thì tất cả phụ nữ đều bị… Ôi, lâm vào tình
trạng bị bao vây! Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh!
- Tôi chưa thấy người trẻ tuổi nào mít đặc đến độ man rợ như
cô. Chuyện bao vây Drogheda là vào năm một nghìn sáu trăm
bao nhiêu đó và dạo ấy làm gì đã có ông O’Hara. Với lại,
Sherman không phải là Cromwell.
- Ừ, nhưng y còn tệ hơn. Người ta bảo…
- Và còn về những loại thịt quái dị mà người Ireland ăn trong
thời kì bị bao vây thì… riêng phần mình, tôi sẵn sàng chén một
con chuột béo, còn hơn một số món người ta dọn cho tôi ở trong
khách sạn trong thời gian gần đây. Tôi nghĩ mình phải trở về
Richmond thôi. Ở đấy còn có thức ăn ngon lành, nếu có nhiều
tiền.
Mắt chàng cười giễu vẻ sợ hãi trên mặt nàng.
Bực mình vì đã tỏ ra hoang mang, Scarlett kêu lên:
- Tôi không hiểu tại sao anh lưu lại đây lâu thế! Anh độc chỉ
nghĩ đến tiện nghi, đến ăn uống và… và những thứ tương tự.
- Tôi không biết có cách dùng thì giờ nào thú vị hơn là ăn
uống và… ờ… những thứ tương tự, chàng nói. Còn về chuyện tại
sao tôi lưu lại ở đây thì… phải, tôi đã đọc rất nhiều về các thành
phố bị bao vây và những chuyện đại loại như vậy, nhưng chưa
bao giờ trực tiếp chứng kiến. Cho nên tôi nghĩ cũng nên ở lại