- Ồ, rất đơn giản thôi. Chúng tôi phải tăng cường công sự
phòng thủ Atlanta bằng cách đào thêm chiến hào trên một
chiều dài vài dặm nữa, mà tướng Johnston thì không thể rút ra
một người nào khỏi mặt trận. Cho nên chúng tôi phải đi bắt
những tên to khỏe nhất ở nông thôn lên để làm công việc đó.
- Nhưng…
Ngực Scarlett bắt đầu thon thót một nỗi sợ lạnh người.
Thêm vài dặm chiến hào nữa! Tại sao còn cần thêm nữa? Trong
năm ngoái, một loạt đồn đất tú ụ có bệ pháo đã được xây dựng ở
quanh Atlanta, cách trung tâm thành phố một dặm. Những
công sự lớn đắp bằng đất ấy được nối liền với nhau bằng những
đường hào chạy dài hàng dặm, quây kín thành phố. Thế mà lại
còn đào thêm chiến hào nữa!
- Nhưng mà… ta đã có công sự phòng ngự rồi, tại sao còn
phải đào hào đắp lũy thêm nữa? Ngay cả những cái đã có sẵn, ta
cũng sẽ không cần hết nữa là. Chắc chắn, tướng Johnston sẽ
không để…
- Những công sự hiện tại của chúng ta chỉ cách thành phố có
một dặm, đại úy nói, giọng cộc cằn. Như thế gần quá, không
tiện lợi… hoặc không an toàn. Những công sự mới này sẽ làm xa
hơn. Bà thấy đấy, một đợt rút lui nữa là quân ta sẽ ở ngay trong
Atlanta.
Thấy mắt nàng trố ra sợ hãi, lập tức viên đại úy tiếc là đã lỡ
miệng nêu lên nhận xét sau cùng.
- Nhưng dĩ nhiên là sẽ không có đợt rút lui nữa, anh chàng
vội vàng nói thêm. Các tuyến quanh Núi Kennesaw là không thể
đánh chiếm được, các khẩu đội pháo được bố trí suốt các sườn
núi kiểm soát đường cái. Bọn Yankees không thể qua được đâu.
Nhưng Scarlett trông thấy mắt anh ta cụp xuống trước cái
nhìn uể oải nhưng xuyên thấu của Rhett và nàng hoảng hồn.
Nàng nhớ đến câu của Rhett: “Khi bọn Yankee đánh bật ông