bảo vệ bang. Ai ngờ chiến tranh đến tận sân sau nhà họ và họ
sắp thực sự phải bảo vệ bang của mình?
- Ôi, anh tàn nhẫn thế, sao anh có thể cười được! Anh hãy
nghĩ đến những ông già và những cậu bé trong đội Vệ binh địa
phương! Chao, chú bé Phil Meade sẽ phải ra đi, rồi cụ ông
Merriwether và bác Henry Hamilton nữa.
- Tôi đâu có nói đến những chú bé và những cựu chiến binh
của cuộc chiến tranh Mexico
. Tôi muốn nói đến các chàng
dũng sỹ như Willie Guinan chỉ thích mặc quân phục đẹp và
vung gươm…
- Và bản thân anh!
- Cô bạn thân mến, tôi chả việc gì mà động lòng. Tôi không
mặc quân phục, cũng chẳng vung gươm và số phận của Liên
bang chẳng có nghĩa gì đối với tôi. Hơn nữa, vì lý do ấy, tôi
không muốn chết trong đội Vệ binh địa phương hoặc trong bất
kỳ đạo quân nào. Về chuyện quân sự thì những điều đã trải ở
West Point cũng đủ cho tôi suốt đời rồi… Ồ, tôi chúc lão tướng
Joe may mắn: tướng Lee không thể chi viện gì cho ông được vì
còn bận đối phó với bọn Yankees ở Virginia. Cho nên địa
phương quân của bang Georgia là số viện binh duy nhất
Johnston có thể có được. Ông xứng đáng được hơn thế vì ông là
một nhà chiến lược lớn. Bao giờ ông cũng đến được nơi cần đến
trước bọn Yankees. Nhưng ông sẽ còn phải tiếp tục rút lui nếu
ông muốn bảo vệ đường sắt. Và, xin cô hãy nhớ lấy lời tôi, khi
chúng đẩy bật ông ra khỏi núi, đến vùng đồng bằng quanh đây,
quân của ông sẽ bị nướng chả cho mà xem.
- Quanh đây! Scarlett kêu lên, anh thừa biết là bọn Yankees
sẽ không bao giờ tiến xa được đến thế!
- Kennesaw chỉ cách đây có hai mươi dặm và tôi cuộc với
cô…