chưa biết nên làm gì tiếp theo, xấu hổ không dám về nhà bà cô
Pitty, nhưng quyết tâm không trở lại bệnh viện, thì Rhett Butler
đánh xe đi qua.
- Nom cô như con một người nhặt giẻ rách ấy, chàng nhận
xét, đưa mắt nhìn chiếc áo diềm bâu vá màu xanh nhạt loáng
thoáng pha đỏ, bết mồ hôi và đây đó hoen những vệt nước bẩn
bắn ra từ cái chậu ban nãy nàng cầm theo bác sĩ Meade. Scarlett
vừa bối rối vừa tức điên. Tại sao anh ta luôn luôn chú ý đến y
phục phụ nữ và tại sao anh ta lại thô lỗ đến mức lên tiếng bình
phẩm sự nhếch nhác của mình lúc này?
- Tôi không muốn nghe anh nói một lời nào. Anh ra đỡ tôi
vào xe đi, rồi đánh xe đến nơi nào không ai nom thấy tôi. Dù họ
có treo cổ tôi lên, tôi cũng không trở về bệnh viện nữa! Lạy
Chúa, tôi đâu có gây ra cuộc chiến tranh này, và tôi chẳng thấy
có lý do gì khiến tôi phải làm việc chí chết và…
- Phản bội sự nghiệp vinh quang của chúng ta!
- Chó chê mèo lắm lông! Đỡ tôi vào đi nào. Tôi bất cần anh
định đi đâu. Bây giờ hẵng đưa tôi dạo chơi một chút đã.
Chàng nhảy từ xe xuống đất và Scarlett chợt nghĩ: thật dễ
chịu biết bao, được thấy một người lành lặn, không mù mắt
hoặc mất tay, mất chân, hoặc đau đến nhợt nhạt người, hoặc
vàng bủng vì sốt rét, một người nom có vẻ ăn uống đầy đủ và
khỏe mạnh. Và lại ăn mặc sang trọng nữa chứ. Quần áo chàng
bằng cùng một loại vải và vừa hin, chứ không lùng thùng hoặc
quá chật đến nỗi không cử động được. Và lại mới chứ không
rách rưới, phô cả da thịt nhớp bẩn và chân cẳng lông lá ra. Coi
bộ như chàng không hề có điều gì lo nghĩ trên đời và điều đó tự
thân nó đã kỳ lạ trong thời buổi này, khi mà những người đàn
ông khác đều có vẻ băn khoăn, lo lắng, cau có lầm lỳ. Bộ mặt
ngăm ngăm của chàng hồn hậu và cái miệng có đôi môi đỏ, rõ
nét như miệng đàn bà, gợi dục, tủm tỉm một nụ cười vô tự lự
trong khi chàng đỡ nàng lên xe.