triển khai thành hình vòng cung trên một tuyến dài mười dặm.
Trên triền núi dốc đứng, họ đào hố chiến đấu và trên những
đỉnh núi cao, họ đặt các khẩu đội pháo. Mồ hôi nhễ nhại, vừa
chửi thề vừa kéo những khẩu pháo nặng lên những mỏm vực,
vì la lừa không leo núi được. Liên lạc và thương binh về Atlanta
đem những tin làm yên lòng những người dân thành phố hốt
hoảng. Những cao điểm Kennesaw là không thể đánh chiếm
được. Cả Núi Cây Thông và Núi Lạc ở gần đấy cũng vậy. Họ cũng
đã xây công sự trên hai núi này. Bọn Yankees không thể đánh
bật những người của lão tướng Joe và giờ đây chúng khó lòng
mà thọc sườn họ vì các khẩu pháo trên đỉnh núi kiểm soát mọi
con đường trên một bán kính mấy dặm. Atlanta thở phào nhẹ
nhõm hơn, nhưng…
Nhưng núi Kennesaw chỉ cách có hai mươi hai dặm!
Vào cái ngày những thương binh đầu tiên ở núi Kennesaw
được đưa về, chiếc xe ngựa của bà Merriwether đậu trước cửa
nhà bà cô Pitty vào cái giờ sớm chưa từng thấy là bảy giờ sáng
và bác da đen Levi nhắn người nhà lên báo Scarlett mặc quần áo
ngay để đến bệnh viện. Fanny Elsing và chị em nhà Bonnell bị
đánh thức từ sớm, đang ngáp ở ghế sau, trong khi bà vú già nhà
Elsing lạu bạu ngồi cùng ghế xà ích, một rổ đầy băng cứu
thương mới giặt ôm trong lòng. Scarlett đi một cách miễn
cưỡng, vì đêm qua nàng đã nhảy đến gần sáng tại cuộc liên
hoan của Vệ binh địa phương và chân còn mỏi nhừ. Nàng thầm
rủa cái bà Merriwether rất tháo vát và không biết mệt, các
thương binh và toàn Liên bang miền Nam, trong khi Prissy giúp
nàng cài khuy chiếc áo dài diềm bâu cũ nhất và rách nhất nàng
thường mặc để làm việc ở bệnh viện. Cố nuốt trôi món nước ngô
rang đắng ngắt và khoai lang khô coi như bữa cà phê điểm tâm,
nàng ra nhập bọn với các cô kia. Nàng đã chán ngấy cái công
việc săn sóc thương binh này rồi. Ngay ngày hôm nay, nàng sẽ
nói với bà Merriwether là bà Ellen đã viết thư nhắn nàng về