CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 414

Etowah và Allatoona với những nhà máy thép lớn nhất ở phía
nam Richmond. Và ở Atlanta không những chỉ tập trung các xí
nghiệp sản xuất súng ngắn, yên ngựa, lều trại và đạn dược, mà
còn có những nhà máy cán thép quy mô nhất ở miền Nam,
những xưởng của các công ty hỏa xa chính và các bệnh viện lớn.
Atlanta còn là đầu mối của bốn tuyến đường sắt quyết định sự
sống còn của Liên bang.

Cho nên không ai lo ngại lắm. Nói cho cùng Dalton còn xa

chán, mãi tít trên gần biên giới Tennessee. Ở Tennessee đã có
đánh nhau từ ba năm nay và người ta đã quen nghĩ đó là một
chiến trường xa, hầu như xa bằng Virginia hoặc sông
Mississippi. Hơn nữa, lão tướng Joe cùng quân của ông trấn ở
giữa bọn Yankees và Atlanta, và mọi người biết rằng, giờ đây khi
Stonewall Jackson đã chết, thì sau tướng Lee, không còn vị
tướng nào lỗi lạc hơn Johnston nữa.

Một buổi tối tháng Năm ấm áp, ngồi ở hàng hiên nhà bà cô

Pitty, bác sĩ Meade đã tổng kết quan điểm của dân chúng về vấn
đề này, khi ông nói rằng Atlanta không việc gì mà sợ, vì tướng
Johnston đang sừng sững trên núi như một bức thành sắt. Đám
cử tọa nghe ông với những xúc động khác nhau, vì những người
ngồi đó trong ánh hoàng hôn dần tắt, lặng lẽ trên ghế đu, nhìn
những con đom đóm đầu mùa bay lập lòe qua bóng tối nhập
nhoạng, ai nấy đều mang nặng nhiều suy nghĩ trong tâm tư. Bà
Meade, tay đặt lên cánh tay Phil, hi vọng là ông chồng mình có
lý. Nếu chiến tranh sáp tới nữa, bà biết Phil sẽ phải lên đường.
Bây giờ nó đã mười sáu và đang ở đội dân vệ. Fanny Elsing, mặt
xanh xao và mắt trũng xuống từ sau trận Gettysburg đang cố
gắng không nghĩ đến các hình ảnh đau đớn đã hằn sâu trong
tâm trí cô từ mấy tháng qua: hình ảnh trung úy Dallas McLure
hấp hối trên một chiếc xe bò lọc cọc đi trong mưa trên đường
rút lui dài dặc khủng khiếp về Maryland.