CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 554

- Scarlett thân mến! Cô không bất lực. Bất cứ ai ích kỷ và kiên

quyết như cô đều không bao giờ bất lực. Giờ hồn bọn Yankee
nếu chúng gặp cô!

Chàng đột ngột xuống xe và đi vòng sang mé bên nàng trong

khi nàng bàng hoàng nhìn chàng.

- Xuống xe, chàng ra lệnh.
Nàng trân trân nhìn chàng. Một cách thô bạo, chàng với tay

lên, xốc nách nàng đặt mạnh xuống đất bên cạnh mình. Chàng
nắm chặt lấy nàng, kéo xềnh xệch ra cách khỏi xe mấy bước.
Nàng cảm thấy cát và sỏi lọt vào dép, làm đau chân. Bóng đêm
vẫn còn nóng bao quanh nàng như trong một cơn mê.

- Tôi không yêu cầu cô thông cảm hay tha thứ. Tôi cóc cần cái

đó vì chính tôi cũng sẽ không bao giờ thông cảm và tha thứ cho
bản thân về hành động ngu xuẩn này. Tôi thấy ớn bản thân khi
phát hiện ra ở tôi vẫn còn rơi rớt nhiều chất công tử tàu đến thế.
Nhưng đất miền Nam tươi đẹp của chúng ta đang cần tất cả mọi
cánh tay đàn ông. Ông thống đốc Braon anh dũng của chúng ta
đã chẳng nói thế là gì? Không sao. Tôi lên đường ra trận đây.

Đột nhiên chàng cười phá, một tiếng cười thoải mái, vang

vang làm dội lên những âm hưởng trong khu rừng tối:

- “Ta không thể yêu em hơn yêu Danh dự

[2]

. Đó là một câu

dẫn thích hợp phải không? Chắc chắn là điều hay ho nhất tôi có
thể tự mình nghĩ ra, vào lúc này. Bởi vì, Scarlett ạ, tôi yêu cô, bất
luận mọi điều tôi đã nói ở hiên nhà cô, một đêm nào đó, tháng
trước.

Cái giọng kéo dài của chàng trở nên mơn trớn và đôi bàn tay

ấm áp, khỏe mạnh của chàng vuốt ngược lên cánh tay trần của
nàng.

- Tôi yêu cô, Scarlett ạ, bởi vì chúng ta rất giống nhau. Cả hai

chúng ta, cô bạn thân mến ạ, đều là loại phản tặc, là đồ khốn