CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 555

kiếp ích kỷ. Thế giới có sập đổ, tôi và cô cũng mặc kệ, chừng nào
hai chúng ta vẫn đầy đủ tiện nghi và an toàn.

Giọng chàng vang trong đêm tối, Scarlett nghe thấy lời mà

chẳng hiểu nghĩa. Đầu óc nàng còn đang căng ra đến mệt nhoài,
cố gắng chấp nhận cái sự thật phũ phàng là chàng bỏ mặc nàng
ở đây, một mình đương diện với bọn Yankee. Tâm trí nàng nhắc
đi nhắc lại: “Anh ta bỏ mặc mình, anh ta bỏ mặc mình”, nhưng
không khuấy lên một niềm xúc động nào.

Rồi chàng vòng tay ôm ngang lưng và vai nàng. Scarlett cảm

thấy những bắp thịt rắn chắc của đùi chàng áp vào người và
những cúc áo vét-tông của chàng đè lên ngực. Một làn sóng
nồng nàn cảm giác dìm ngập nàng, chao đảo, dễ sợ, cuốn băng
khỏi tâm trí mọi ý thức về thời gian, không gian và hoàn cảnh.
Nàng cảm thấy người mềm nhũn như dưa, nóng hầm hập, lử lả
và đơn côi, và đôi cánh tay của chàng trở thành chỗ dựa xiết bao
êm ái.

- Cô không muốn thay đổi ý kiến về những điều tôi nói tháng

trước chứ? Để tăng thêm chất kích thích thì không có gì bằng sự
hiểm nguy và cái chết. Hãy yêu nước, Scarlett ạ. Hãy nghĩ rằng
cô sẽ đẩy một người lính đến chỗ chết với những kỷ niệm đẹp
đẽ.

Giờ đây, chàng hôn nàng và bộ ria chàng chạm vào miệng

nàng buồn buồn, một cái hôn nóng bỏng và thong thả như thể
có cả đêm để làm việc ấy. Charles không bao giờ hôn nàng như
thế. Những cái hôn của anh em nhà Tarleto hay Calvert không
bao giờ làm cho nàng vừa nóng, vừa lạnh, vừa run rẩy như thế
này. Chàng ngả người ra phía sau và lướt cặp môi từ cổ nàng
xuống tới chỗ chiếc trâm đá vẫn cài chặt coóc-xê của nàng.

- Người thương, chàng thì thào, người thương của tôi.
Scarlett trông thấy chiếc xe lờ mờ trong bóng đêm và nghe

thấy tiếng Wade eo éo.

- Má.á.á! Wade xợ!