Cái giọng kéo dài của chàng như chọc vào tai Scarlett. Chàng
đang giễu nàng và, cách nào đó, nàng biết chàng cũng tự giễu
mình nữa. Chàng nói về cái gì nhỉ? Nào là lòng ái quốc, nào áo
bào, nào diễn văn hào hùng. Lẽ nào những điều chàng nói lại là
thật lòng? Thật không thể tin là chàng có thể dùng một giọng
vui vẻ đến thế để nói chuyện bỏ nàng lại đây trên con đường tối
mù mịt này với một mụ đàn bà có thể sắp chết, một đứa hài nhi
đỏ hỏn mới lọt lòng, một con nhỏ da đen rồ dại và một thằng bé
khiếp đảm, để nàng đưa qua bao dặm dài lửa khói chiến trường,
nhan nhản những lính tụt hậu, lính Yankee và có Trời biết
những gì nữa!
Hồi lên sáu, có lần nàng ngã sấp bụng từ trên cây xuống.
Nàng hãy còn nhớ cái cảm giác nôn nao trước khi thở lại được.
Giờ đây, khi nhìn Rhett, nàng lại cảm thấy y như thế: không thở
được, choáng váng, buồn nôn.
- Rhett, anh cứ đùa!
Nàng tóm lấy cánh tay chàng và cảm thấy những giọt nước
mắt sợ hãi của mình rớt xuống cổ tay. Chàng cầm tay nàng lên,
hôn rất nhẹ.
- Ích kỷ đến cùng, phải không, cô bạn thân mến? Chỉ nghĩ
đến cái mạng quí giá của mình, còn mặc kệ Liên bang anh dũng.
Cô thử tưởng tượng quân ta sẽ phấn khởi xiết bao khi thấy tôi
xuất hiện vào giờ phút cuối cùng!
Giọng chàng âu yếm một cách ranh mãnh.
- Ôi, Rhett, nàng rền rĩ, sao mà anh nỡ hại tôi thế này? Tại
sao anh lại bỏ mặc tôi?
- Tại sao ư? Chàng cười vui vẻ. Có lẽ bởi vì trong tất cả những
người miền Nam chúng ta, vẫn ẩn náu cái thói đa cảm phản
phúc ấy. Có lẽ… có lẽ bởi vì tôi xấu hổ. Phải, biết đâu đấy?
- Xấu hổ ư? Đúng, anh nên xấu hổ đến chết vì tội đem con bỏ
chợ, bỏ mặc chúng tôi ở đây, bơ vơ không nơi nương tựa, bất
lực…