khối nhà mờ mờ mỗi lúc một thưa và những khu rừng liền liền
như bức tường thành in bật lên hai bên đường.
- Giờ đây, ta đã ở ngoài thành phố, Rhett nói gọn, tay ghì
cương lại, và đang đi trên đường cái chính dẫn tới trại “Lâm
Thời”.
- Nhanh lên. Đừng dừng lại, anh.
- Để cho con vật thở một chút đã nào, rồi quay sang nàng,
chàng chậm rãi hỏi: Scarlett, cô còn quyết tâm làm cái điều rồ
dại ấy nữa không?
- Làm cái gì?
- Cô có còn muốn tìm cách băng qua lửa đạn về ấp Tara nữa
hay thôi? Đó là hành động tự sát. Kỵ binh của tướng Steve Lee
và quân Yankee đang chặn giữa cô và Tara.
Ôi, lạy Chúa! Phải chăng chàng sắp từ chối không đưa nàng
về nhà, sau khi nàng đã trải qua cái ngày kinh khủng này?
- Ồ, có chứ! Có chứ! Xin anh nhanh lên cho, Rhett. Ngựa chưa
mệt đâu.
- Khoan đã. Không thể xuống Jonesboro bằng con đường này
được. Cũng không thể đi theo đường xe lửa. Hai bên đánh nhau
suốt ngày dọc theo đó từ trại “Lâm Thời” đổ xuống phía nam. Cô
có biết đường cái nào khác hoặc tiểu lộ hoặc đường mòn nào
không qua trại “Lâm Thời” hoặc Jonesboro không?
- Ồ, có, Scarlett kêu lên, nhẹ hẳn người. Nếu ta có thể đến gần
trại “Lâm Thời”, thì tôi biết có một đường xe thô sơ rẽ khỏi
đường cái đi Jonesboro và ngoằn ngoèo nhiều dặm. Trước kia,
ba tôi với tôi thường vẫn cưỡi ngựa trên con đường này. Nó đâm
ra gần đồn điền McIntos và từ đó đến ấp Tara chỉ còn có một
dặm.
- Tốt. Có thể cô sẽ qua được trại “Lâm Thời” an toàn. Chiều
nay, tướng Steve Lee còn ở đó yểm hộ cho cuộc rút lui. Có thể
bọn Yankee chưa tới được đó. Có thể cô vượt qua được quãng đó,
nếu người của tướng Steve Lee không tước mất ngựa của cô.