cằm chàng nhô ra, như tuồng những ý nghĩ trong đầu chàng có
gì là thú vị. Hơi nóng của lửa làm mồ hôi chảy ròng ròng trên
trán và má, nhưng chàng không buồn lau.
Xe rẽ vào một phố ngang, rồi một phố nữa và cứ vòng vèo
hết ngách này sang ngách khác cho đến khi Scarlett hoàn toàn
mất phương hướng và đến khi tiếng lửa gào tắt hẳn đằng sau
họ. Tuy nhiên, Rhett vẫn không nói gì. Chàng chỉ quất roi đều
đặn. Quầng đỏ trên trời giờ đây đang nhạt dần và con đường trở
nên tối đen, dễ sợ đến nỗi Scarlett những muốn chàng nói vài
câu, bất cứ câu gì, dù là giễu cợt, xúc phạm, lăng nhục nàng
cũng được. Nhưng chàng vẫn không hé răng.
Dù Rhett lặng thinh hay không, nàng vẫn cảm ơn Thượng đế
và sự hiện diện đầy an ủi của chàng. Thật tốt đẹp biết bao được
có bên cạnh mình một người đàn ông để dựa sát vào, để cảm
thấy bắp tay cuồn cuộn rắn chắc của chàng và biết rằng chàng
đứng chắn giữa nàng và những điều khủng khiếp không biết
gọi tên là gì, mặc dầu chàng chỉ ngồi đây mà đăm đăm nhìn vào
khoảng không.
- Ôi, Rhett, nàng nắm riết cánh tay chàng nói, không có anh
thì chúng tôi sẽ ra sao? Tôi thật sung sướng vì anh không ở
trong quân đội.
Chàng quay lại nhìn nàng, một cái nhìn khiến nàng phải
buông cánh tay chàng ra và co người lùi lại. Cặp mắt chàng lúc
này không có gì là giễu cợt, mà chỉ bộc lộ rành rành sự phẫn nộ
và đôi chút ngỡ ngàng. Chàng trề môi xuống và ngoảnh đầu đi.
Hồi lâu, xe khấp khểnh lăn bánh trong một im lặng chỉ thỉnh
thoảng ngắt quãng bởi tiếng oa oa yếu ớt của đứa bé sơ sinh và
tiếng xì mũi của Prissy. Đến lúc không chịu nổi tiếng xịt mũi ấy
nữa, Scarlett quay lại véo Prissy một cái thật đau, làm nó có cớ
chính đáng để hét lên trước khi im bặt, sợ hãi.
Cuối cùng, Rhett cho ngựa quay một góc vuông và một lát
sau, xe đi trên một con đường rộng hơn, nhẵn hơn. Những hình