CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 548

xung quanh. Tất cả đều rách rưới, rách đến nỗi không còn gì để
phân biệt giữa sĩ quan với lính, ngoại trừ đây đó trơ trọi ra một
vài vành mũ tơi tả có gắn ba chữ lồng nhau “C.S.A”

[1]

. Nhiều

người đi chân không, và đây đó, lộ ra một cái đầu hoặc một cánh
tay quấn băng nhớp bẩn. Họ đi qua, không nhìn ngang ngửa,
lặng lẽ đến nỗi nếu không có tiếng chân nện đều đặn thì có thể
tưởng đó lầ một lũ bóng ma.

- Hãy nhìn họ cho kỹ, giọng Rhett đầy vẻ mỉa mai, để sau này

có thể tả cho các cháu nội của cô nghe cảnh tượng rút lui của
hậu quân phụng sự Sự Nghiệp Vinh Quang.

Đột nhiên Scarlett thấy ghét chàng, ghét mãnh liệt đến mức

tạm thời quên cả sợ. Nàng biết sự an toàn của nàng cùng những
người ở phía sau xe tùy thuộc vào Rhett, vào một mình chàng
mà thôi, nhưng nàng ghét chàng vì cái thái độ giễu cợt đối với
những hàng quân rách rưới kia. Nàng nghĩ đến Charles đã chết,
đến Ashley có thể cũng đã chết và tất cả những chàng trai trẻ
vui nhộn và dũng cảm giờ đây đã rữa nát dưới những nấm mồ
nông, và nàng quên mất rằng chính nàng cũng đã từng cho họ
là một lũ ngốc dại. Nàng không thể nói ra lời, nhưng mắt nàng
trừng trừng nhìn Rêt dữ dội, cháy rực ánh căm ghét và ghê tởm.

Khi những người cuối cùng đi qua, một cái bóng nhỏ nhắn ở

hàng cuối, báng súng lệt xệt quét đất, phân vân dừng lại và
nhìn trừng trừng theo những người khác, bộ mặt đờ đẫn vì mệt
nhọc nom như người mộng du. Gã này nhỏ bé như Scarlett, nhỏ
đến nỗi chỉ vừa tầm cao của cây súng và bộ mặt nhem nhuốc
chưa có râu. Nhiều lắm là mười sáu tuổi, Scarlett nghĩ thầm
một cách không đúng lúc, chắc là trong đội vệ binh địa phương
hoặc là một cậu học sinh bỏ trường.

Trong khi nàng đang quan sát, gã từ từ khuỵu đầu gối, ngã

dúi mặt xuống lớp bụi. Chẳng nói chẳng rằng, hai người tách ra
khỏi hàng cuối và quay lại chỗ gã. Một người cao gầy, để bộ râu