chàng rất khoái cái tình huống này và hoan nghênh cái địa
ngục họ đang tiến lại gần.
- Đây, chàng nói, tay đặt lên một trong hai khẩu súng nòng
dài dắt ở thắt lưng, nếu có kẻ nào, bất kể da trắng hay da đen,
đến cạnh xe về phía cô và định tóm lấy ngựa, thì hãy bắn luôn,
khỏi cần phải hỏi han lôi thôi gì. Nhưng, nhân danh Chúa, đừng
có cuống mà bắn nhầm phải con nghẽo đấy.
- Tôi… tôi cũng có một khẩu súng lục, nàng thì thào, nắm
chặt cái khí giới nằm trong lòng, đinh ninh rằng nếu đương
diện với cái chết, nàng ắt không còn hồn vía nào mà bóp cò.
- Thật ư? Cô kiếm đâu ra?
- Đó là của Charles.
- Charles.
- Vâng, Charles, chồng tôi.
- Cô đã bao giờ thật sự có chồng, cô bạn thân mến? Chàng thì
thầm và khẽ cười.
Sao anh ta không nghiêm túc một tí? Sao anh ta không khẩn
trương lên!
- Thế anh cho tôi làm cách nào để có một thằng con trai?
Nàng kêu lên, dữ dằn.
- Ồ, có ối cách khác không cần chồng…
- Anh có im đi và khẩn trương lên hay không?
Nhưng chàng đột nhiên hãm xe lại trong bóng của một nhà
kho chưa bị cháy ở gần phố Marietta.
- Khẩn trương lên! Đó là cụm từ duy nhất trong đầu nàng.
Khẩn trương lên! Khẩn trương lên.
- Lính kìa, chàng nói.
Toán quân đổ xuôi phố Marietta, giữa những dãy nhà ngùn
ngụt cháy, theo nhịp bước hành quân, uể oải, đầu rũ xuống,
súng mang bằng bất kỳ cách nào, quá mệt không còn sức để đi
nhanh, quá mệt không còn bụng dạ nào để ý đến những rui mè
sập xuống rầm rầm bên trái, bên phải, cùng khói cuồn cuộn