đen dài tới thắt lưng, lẳng lặng giao súng của mình và của gã
thiếu niên cho người kia. Rồi anh ta cuối xuống xốc gã lên vai,
dễ như trở bàn tay. Anh ta chậm rãi theo đoàn quân rút lui, vai
khom xuống dưới sức nặng, trong khi gã thiếu niên kiệt sức
đâm cáu như một đứa bé bị các anh trêu, hét ầm lên: “Để tôi
xuống, đồ quỉ ám! Bỏ tôi xuống! Tôi có thể đi được mà!”
Anh chàng râu dài cứ lặng thinh tiếp tục hì hục đi khuất sau
một chỗ rẽ.
Rhett ngồi im, dây cương để lỏng trong tay, nhìn theo họ với
một vẻ u ám kỳ lạ trên bộ mặt rám nắng. Rồi có tiếng rui mè đổ
rầm rầm gần đấy và Scarlett trong thấy một ngọn lửa mỏng
phụt lên mái cái nhà kho mà xe họ đang núp dưới bóng của nó.
Thế rồi lửa đắc thắng phất cờ xung trận xông lên trời, trên đầu
họ. Khói xộc vào mũi nàng cay xè. Wade và Prissy bắt đầu ho.
Đứa bé sơ sinh khẽ hắt hơi.
- Ôi, nhân danh Chúa, Rhett! Anh điên rồi ư? Nhanh lên!
Nhanh lên!
Rhett không trả lời, mà chỉ quất cành cây lên lưng ngựa thật
mạnh, làm nó nhảy chồm về phía trước. Chiếc xe khấp khểnh,
lắc lư chạy qua phố Marietta với hết tốc lực con ngựa có thể huy
động. Trước mặt họ là một đường hầm lửa với những ngôi nhà
bốc cháy đùng đùng hai bên con phố hẹp, ngắn dẫn đến thiết lộ.
Họ dấn vào đường hầm ấy. Một ánh rực sáng bằng cả tá mặt trời
làm họ chói mắt, sức nóng thiêu làm xém da họ và tiếng lửa
gào, tiếng gẫy răng rắc, tiếng sập đổ rầm rầm xói từng đợt vào
tai họ nhức nhối. Dường như họ chịu tội bỏ vạc dầu cả một
thiên thu, thế rồi, đùng một cái, họ lại ở trong một vùng tranh
tối tranh sáng.
Trong khi xe lao xuống đoạn phố dốc và xóc lên xóc xuống
chồm qua đường ray, Rhett quất ngựa như cái máy. Mắt chàng
bất động, xa vắng như thể chàng đã quên bẵng mình đang ở
đâu. Đôi vai rộng của chàng khom khom chúi về đằng trước và