thế phải qua phố Marietta, mà tiếng nổ ấy thì tôi đoán chắc
mười mươi là gần phố Marietta.
- Liệu… liệu ta có phải đi qua vùng cháy không? Scarlett hỏi,
giọng run run.
- Không, nếu ta khẩn trương lên, Rhett nói và nhảy xuống
xe, biến vào trong bóng tối một cái sân. Khi trở lại, chàng cầm
trong tay một nhành cây nhỏ mà chàng dùng để quất không
thương xót lên tấm lưng trầy da của con ngựa. Con vật bắt đầu
trật trưỡng phóng, hơi thở hổn hển, khó nhọc và chiếc xe lao về
phía trước với một cái lắc làm họ xô vào nhau như những hạt
ngô trong chảo rang. Thằng bé khóc ré lên, Prissy và Wade va
vào thành xe đau điếng, kêu oai oái. Nhưng Melanie không rỉ ra
một tiếng kêu rên nào.
Gần đến phố Marietta, cây cối thưa dần, những ngọn lửa
phừng phừng bốc cao bên trên các tòa nhà soi cả dãy phố sáng
rực hơn ban ngày, hắt những cái bóng quái dị quằn quại điên
cuồng như những cánh buồm rách bay phần phật trong bão tố
trên một con tàu đang chìm.
Răng Scarlett đánh đàn, nhưng nàng đang khiếp hãi đến nỗi
thậm chí không nhận ra điều đó. Mặc dầu hơi nóng của lửa đã
hà vào mặt họ, nàng vẫn rét run bần bật. Nàng đang ở giữa địa
ngục và giá như có thể chế ngự đôi đầu gối khỏi va vào nhau lập
cập thì hẳn nàng đã nhảy khỏi xe và vừa la vừa chạy ngược trở
lại con đường tối om họ vừa đi qua, về ẩn náu trong nhà bà
Pitty. Nàng nép sát vào Rhett, lẩy bẩy nắm lấy cánh tay chàng và
ngước nhìn chàng như cầu xin chàng nói vài lời an ủi nàng, nói
một điều gì cho nàng yên tâm. Trong cái ánh sáng đỏ ối ma quỉ
tràn ngập quanh họ, nét bán diện đen xạm của chàng nổi bật
lên sắc cạnh như cái hình đầu người trên đồng tiền cổ, vừa đẹp
vừa tàn ác và suy đồi. Thấy Scarlett chạm vào mình, chàng quay
lại, mắt long lanh một ánh cũng dễ sợ chẳng kém gì đám cháy.
Nàng cảm thấy chàng đầy hưng phấn và khinh bạc tựa hồ như