- Anh cười gì?
- Cười cô… khóa cửa không cho bọn Yankee vào chắc? Chàng
nói.
Và con ngựa cất bước, chậm rãi, miễn cưỡng. Trên vỉa hè,
ngọn đèn tiếp tục cháy – một vòng sáng cỏn con vàng vọt mỗi
lúc một nhỏ đi khi xe họ xa dần.
✽✽✽
Rhett lái con ngựa lừ đừ rời khỏi phố Cây Đào, rẽ về hướng
tây và chiếc xe khấp khểnh lọc cọc lăn bánh trên con đường đầy
vết lún, xóc mạnh đến nỗi Melanie bật ra một tiếng rên tức thì
được nén lại. Những hàng cây sẫm bóng giao cành trên đầu họ,
những ngôi nhà tối om lặng lẽ đứng lù lù hai bên đường và
những cọc rào trắng lấp lánh nhờ nhờ như một dãy bia mộ. Con
phố hẹp giống như một đường hầm tối, nhưng quầng sáng đỏ
gớm ghiếc trên trời lờ mờ xuyên qua vòm lá dày và những vệt
bóng đuổi nhau trên đường như những hồn ma điên loạn. Mùi
khói phải tới mỗi lúc một nồng và cánh gió nóng vận tải từ
trung tâm thành phố đến một mớ âm thanh hỗn loạn, tiếng gào
thét la rú, tiếng xe nhà binh chạy ầm ầm, tiếng bước chân hành
quân rộn rịch. Rhett vừa giật đầu con ngựa vừa lái vào một phố
khác, thì một tiếng nổ đinh tai nữa lại xé không khí và một
chùm tia lửa khói kinh dị phụt lên trời ở đằng tây.
- Đó hẳn là đoàn tàu chở đạn cuối cùng, Rhett bình tĩnh nói.
Sao họ lại không cho những đoàn tàu này ra ngoài từ sáng sớm
nay, đồ ngu! Còn bao nhiêu thì giờ. Chà, thật không may cho
chúng ta. Tôi đã tính là đi vòng trung tâm thành phố thì có thể
tránh được đám cháy cùng đám người say ở phố Decatur và tới
khu tây nam thành phố không gặp nguy hiểm gì. Nhưng muốn