Scarlett giơ cao đèn cho Rhett nhìn rõ đường và vừa định tiến ra
cửa thì Melanie yếu ớt ra hiệu về phía tường.
- Cái gì vậy? Rhett khẽ hỏi.
- Làm ơn, Melanie thều thào, cố giơ tay chỉ ảnh Charles.
Rhett cúi xuống nhìn, tưởng nàng mê sảng, nhưng Scarlett
hiểu và lấy làm khó chịu. Nàng biết Melanie muốn mang theo
tấm hình Charles treo trên tường bên dưới thanh gươm và khẩu
súng lục của chàng.
- Làm ơn, Melanie lại thì thào. Thanh gươm.
- Ồ được rồi, Scarlett nói. Và sau khi soi đèn cho Rhett thận
trọng xuống cầu thang, nàng quay lại và tháo thanh gươm cùng
chiếc thắt lưng đeo súng xuống. Cùng một lúc vừa mang những
thứ này, vừa bế đứa bé, lại vừa cầm đèn nữa, thì quả là vướng
víu! Thật đúng tính cách Melanie: bản thân dở sống dở chết, lại
bị bọn Yankee đuổi đến đít thì không lo, mà lại đi bận tâm đến
những di vật của Charles.
Trong khi lấy tấm hình của Charles xuống nàng chợt thấy
gương mặt Charles. Cặp mắt to màu nâu của chàng giao luồng
mắt nàng và nàng dừng lại để nhìn kỹ tấm ảnh một cách tò mò.
Người đàn ông này đã từng là chồng nàng, đã từng nằm bên
nàng mấy đêm, đã cho nàng một đứa con có cặp mắt cũng nâu
và dịu hiền như mắt chàng. Thế mà nàng hầu như không còn
nhớ đến chàng.
Đứa bé trong tay nàng ngọ nguậy những nắm tay nhỏ xíu và
khẽ oe oe. Nàng cúi nhìn nó. Lần đầu tiên, nàng ý thức ra rằng
đó là con của Ashley và đột nhiên, với tất cả sức lực còn lại,
nàng ước sao nó hóa thành con của mình – con của nàng với
Ashley.
Prissy nhảy chồm chồm lên gác và Scarlett giao thằng bé cho
nó. Họ hối hả xuống nhà dưới, ánh đèn hắt những bóng mờ ảo
lên tường.