CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 541

Chàng lục túi lấy ra một chiếc mùi soa, lau nước mắt cho

nàng.

- Nào, bây giờ thì hỉ mũi như một đứa bé ngoan đi, chàng ra

lệnh, mắt lấp lánh cười, rồi nói tôi nghe xem cần phải làm gì. Ta
phải mau mau lên.

Nàng ngoan ngoãn hỉ mũi, vẫn còn run, nhưng không nghĩ

ra điều gì để bảo chàng làm. Thấy môi nàng run run và mắt
ngước lên cầu cứu, chàng liền nắm quyền chủ động.

- Bà Wilkes đã đẻ rồi phải không? Bà ấy di chuyển lúc này

nguy hiểm đấy… chở bà ấy hai mươi lăm dặm trên chiếc xe cọc
cạch này thì quả là nguy hiểm. Tốt hơn là ta hãy để bà ấy lại với
bà Meade.

- Ông bà Meade không có nhà. Tôi không thể bỏ cô ấy được.
- Được. Thế thì đưa bà ấy lên xe. Còn cái con bé đần độn ấy

đâu?

- Đang soạn hòm trên gác.
- Hòm ư? Không bỏ hòm vào trong xe được đâu. Chở mấy chị

em, thày tớ nhà cô đã đủ chật và bánh xe lúc nào cũng sẵn sàng
long ra. Cô hãy gọi nó, bảo lấy cái nệm lông nhỏ nhất trong nhà
để đặt vào xe.

Scarlett vẫn chưa nhúc nhích được. Chàng nắm chặt cánh

tay nàng và một phần sức sống sôi động trong chàng dường
như chảy tràn sang cơ thể nàng. Giá mà nàng có thể bình tĩnh
và phớt đời như chàng! Chàng kéo nàng vào tiền sảnh, nhưng
nàng vẫn đứng ngây ra nhìn chàng. Rhett trễ môi xuống giễu
cợt:

- Có thể nào đây lại là người thiếu phụ anh dũng đã cả quyết

với tôi rằng nàng không sợ cả Thượng đế lẫn con người?

Chàng bỗng phá lên cười và buông tay nàng. Bị chọc tức,

nàng chằm chằm nhìn chàng, hằn học.

- Tôi không sợ, nàng nói.