rút khỏi Jonesboro. Họ sẽ tước ngựa của cô nhanh chẳng kém gì
bọn Yankee. Khả năng duy nhất của cô là ngầm theo quân ta
xuôi con lộ McDonough và cầu trời sao cho họ đừng nhìn thấy
cô trong đêm tối. Cô không thể về Tara được. Ngay cả nếu cô tới
được đấy, rất có thể cô chỉ thấy một đống tro tàn. Tôi sẽ không
để cô về nhà. Đó là điên rồ.
- Tôi sẽ về nhà! Nàng kêu lên, giọng vỡ ra thành một tiếng
thét. Tôi sẽ về nhà! Anh không thể ngăn được tôi! Tôi nhất định
sẽ về nhà! Tôi muốn gặp mẹ tôi! Tôi sẽ giết anh nếu anh tìm
cách ngăn tôi. Tôi sẽ về nhà!
Những giọt nước mắt sợ hãi và thác loạn ròng ròng trên mặt
nàng: cuối cùng, sự căng thẳng kéo dài đã đánh gục nàng. Nàng
đấm thùm thụp lên ngực chàng và lại thét lên: Tôi sẽ về! Tôi sẽ
về nhà, dù có phải đi bộ suốt chặng đường!”.
Đùng một cái, nàng đã ở trong vòng tay chàng, áp má đẫm
nước mắt vào yếm sơ mi hồ bột của chàng, hai tay không đấm
nữa, mà bám chặt lấy chàng. Rhett đưa tay vuốt mái tóc bù rối
của nàng, dịu dàng, vỗ về. Và giọng chàng cũng dịu dàng. Dịu
dàng, bình tĩnh, không chút giễu cợt, đến nỗi tưởng như đó
không phải là giọng của Butler, mà là giọng của một người lạ
mặt đầy sức mạnh và hảo tâm, sực mùi rượu mạnh, mùi thuốc
lá, mùi ngựa – những mùi làm ấm lòng vì chúng gợi đến ông
Gerald.
- Thôi, thôi, cô bạn thân yêu, chàng khẽ nói. Đừng khóc. Cô
sẽ về nhà, cô bé dũng cảm của tôi. Rồi cô sẽ về nhà. Đừng khóc.
Scarlett cảm thấy một cái gì lướt nhẹ trên mái tóc và, trong
cơn xao xuyến, nàng lơ mơ tự hỏi không biết đó có phải môi
chàng. Chàng xiết bao âu yếm và như một nguồn an ủi vô tận,
nàng những muốn ở trong vòng tay chàng mãi mãi. Với những
cánh tay mạnh mẽ như thế bao quanh, chắc chắn không gì có
thể làm hại nàng.