CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 538

phía nàng. Chàng hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn. Chàng ăn
vận lịch sự như đi dự vũ hội, áo vét-tông và quần lanh trắng cắt
rất khéo, gi-lê lụa thêu có vân sóng màu xám và yếm sơ mi
loáng thoáng diềm đăng-ten. Chiếc mũ panama rộng vành đội
lệch một cách ngổ ngáo trên đầu và ở thắt lưng, có gài hai khẩu
súng lục nòng dài, cán ngà. Túi áo vét-tông của chàng nặng trĩu
đạn.

Chàng tiến đến trên lối đi với bước chân nhún nhảy của

người hoang dã, đầu cất cao, oai vệ như một ông hoàng ngoại
đạo. Những nỗi hiểm nguy mà đêm nay đã làm Scarlett kinh
hoàng, chỉ tác động đến chàng như một chất men say. Bộ mặt
ngăm ngăm đen của chàng biểu lộ một vẻ dữ dội cố kiềm chế
lại, một vẻ tàn bạo có thể khiến Scarlett thất đảm nếu nàng tinh
ý nhận ra.

Cặp mắt đen của chàng long lanh như thể toàn bộ chuyện

này là một trò tiêu khiển, như thể những tiếng nổ xé tai và
quầng lửa khủng khiếp kia chỉ là những thế để nát trẻ con.
Scarlett xoay người về phía chàng khi chàng bước lên các bậc
thềm. Mặt nàng trắng bệch và đôi mắt xanh như cháy rực.

- Xin chào, chàng nói, vẫn cái giọng kéo dài, và ngủ mũ bằng

một cử chỉ khoáng đạt. Trời đẹp quá nhỉ. Tôi nghe cô định làm
một chuyến du hành.

- Nếu anh cứ đùa, tôi sẽ không bao giờ nói với anh nữa, nàng

run run nói.

- Cô định nói với tôi là cô đang hoảng sợ chăng? Chàng giả vờ

ngạc nhiên và mỉm cười một cách khiến nàng muốn đẩy chàng
ngã lộn xuống chân thềm.

- Phải, tôi đang hoảng sợ! Tôi sợ muốn chết và nếu Thượng

đế cho anh trí khôn bằng con dê thôi, thì hẳn anh cũng phải
hoảng sợ. Nhưng thôi, chúng ta không có thì giờ chuyện hão
đâu. Chúng tôi phải ra khỏi đây.