CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 539

- Xin phục vụ phu nhân. Nhưng cô tính đi đâu mới được

chứ? Tôi ra đây là vì hiếu kỳ muốn xem xem cô định đi đâu. Lên
bắc, xuống nam hoặc sang đông, sang tây, đều không được. Bọn
Yankee ở tất cả bốn phía. Chỉ còn độc một con đường ra khỏi
thành phố bọn Yankee chưa kiểm soát được và quân đội đang
rút theo đường ấy. Mà con đường này cũng sẽ không còn bỏ ngỏ
lâu nữa đâu. Đoàn kỵ binh của tướng Steve Lee, với tư cách là
hậu tập, đang giao tranh với địch ở trại dinh điền “Lâm Thời” để
giữ thông đường cho đại quân qua hết. Nếu cô theo quân đội đi
xuôi con lộ McDonough, họ sẽ tước ngựa của cô mặc dầu nó chỉ
là một con ngựa xoàng, tôi cũng đã phải vất vả lắm mới xoáy
được đấy. Vậy, cô muốn đi đâu?

Nàng đứng đó, run rẩy, nghe chàng nói mà hầu như không

câu nào vào tai. Nhưng, trước câu hỏi đó, nàng chợt hiểu ra là
mình muốn đi đâu, hiểu rằng suốt cả cái ngày khốn khổ này,
nàng vẫn biết là mình muốn đi đâu. Đến cái nơi duy nhất.

- Tôi muốn về nhà, nàng nói.
- Về nhà? Cô định nói là ấp Tara?
- Phải, phải, về ấp Tara! Ôi, Rhett, ta phải nhanh nhanh lên!
Chàng nhìn nàng như tuồng nàng đã mất trí.
- Tara? Lạy Chúa toàn năng, Scarlett! Cô không biết hai bên

đã đánh nhau suốt ngày ở Jonesboro ư? Đánh nhau trên suốt
mười dặm dọc con đường từ trại “Lâm Thời” vào đến tận các
phố của Jonesboro. Có lẽ giờ đây, quân Yankee đang rải khắp
Tara, khắp hạt, không ai biết chính xác chúng ở đâu, nhưng
chúng đang quanh quẩn vùng đó. Cô không thể về nhà được. Cô
không thể đi xuyên qua cả đạo quân Yankee.

- Tôi muốn về nhà! Nàng kêu lên. Tôi muốn! Tôi muốn thế!
- Cô ngốc lắm, giọng Rhett trở nên mạnh và thô bạo. Cô

không thể đi về mạn ấy. Ngay cả nếu cô không rơi vào tay bọn
Yankee, thì các khu rừng cũng đầy những binh lính tụt hậu
hoặc đào ngũ của cả hai bên. Và hàng lô quân ta cũng còn đang