Prissy vẫn níu lấy tay nàng và mắt nó hầu như toàn lòng
trắng. Scarlett đẩy nó một cái và gỡ váy ra.
- Mau lên, nàng giục và Prissy chạy đi như một con thỏ.
Scarlett biết đáng lẽ mình nên đến trấn an cho Melanie, biết
là Melanie hẳn phải sợ phát điên vì những tiếng ầm ầm vẫn tiếp
tục không giảm đi chút nào và những ánh lửa thắp sáng bầu
trời. Tưởng như đã đến ngày tận thế vậy.
Nhưng nàng vẫn chưa đủ sức quyết định quay lại căn phòng
ấy ngay bây giờ. Nàng chạy xuống cầu thang với ý định gói
ghém các đồ sứ của bà Pittypat và chút ít đồ bạc bà đã để lại khi
tản cư về Maicon. Nhưng khi tới phòng ăn, tay nàng run đến nỗi
đánh rơi vỡ tan ba cái đĩa. Nàng chạy ra hiên nghe nóng, rồi lại
chạy vào phòng ăn và đánh rơi những đồ bạc loảng xoảng
xuống sàn. Nàng cứ chạm vào cái gì là rơi cái nấy. Trong cơn tất
bật vội vàng, nàng trượt trên tấm thảm và ngã bịch xuống sàn,
nhưng vùng dậy nhanh đến nỗi không thấy đau. Nàng nghe
thấy Prissy chạy tới chạy lui trên gác như một con thú điên và
tiếng động ấy khiến nàng phát khùng vì chính nàng cũng chạy
nháo nhác vô bổ như vậy.
Có đến hơn chục lần, nàng chạy ra hiên, nhưng lần này nàng
không trở lại với công việc chuẩn bị hành trang vô ích của
mình. Nàng ngồi xuống. Nàng hoàn toàn không thể gói ghém
bất cứ cái gì. Không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đấy chờ
Rhett, tim đập liên hồi, tưởng như đã đợi hàng giờ liền rồi mà
vẫn không thấy anh ta đến. Cuối cùng, nàng nghe thấy tiếng cót
két bất kham của trục bánh xe không được tra dầu và tiếng vó
ngựa chậm chạp, phân vân ở tận đầu phố. Tại sao anh ta không
nhanh nhanh lên? Tại sao anh ta không thúc ngựa phóng nước
đại tới.
Tiếng xe ngựa lại gần và nàng đứng chồm dậy, gọi tên Rhett.
Thế rồi nàng lờ mờ thấy chàng từ một chiếc xe nhỏ chở hàng
bước xuống và nghe tiếng chàng mở cổng sắt lách cách, tiến về