Nó lại tru tréo và cấu Scarlett đau đến nỗi nàng cáu tiết kêu
lên và hất tay nó ra.
Bọn Yankee chưa đến! Hãy còn thì giờ để chạy trốn! Scarlett
thu hết sức lực sau cơn hoảng sợ.
“Nếu mình không tự chủ”, nàng nghĩ thầm, “mình sẽ kêu
thét như một con mèo phải bỏng mất!” Chính cái hình ảnh
hoảng loạn đến mức đê mạt của Prissy đã giúp nàng trấn tĩnh
lại. Nàng nắm lấy vai nó, lắc mạnh.
- Câm đi, đừng làm rầm rĩ lên thế nữa và hãy nói cho mạch
lạc xem nào. Bọn Yankee chưa đến, đồ ngu ạ! Mày có gặp thuyền
trường Butler không? Ông ấy bảo sao? Ông ấy có đến không?
Prissy thôi không kêu nữa, nhưng răng nó đánh đàn lập cập.
- Veng xơ cô. Cuối cùng, cháu cũng tìm da ông í. Ở một tiệm
“ba”, đúng như cô lói mấy cháu. Ông í…
- Tao không cần biết mày tìm thấy ông ta ở đâu. Ông ta có
đến không? Mày có bảo ông ấy mang ngựa đến không?
- Lạy Trúa, ông í bảo các quí ông bên ta đã lấy cả ngựa cả xe
của ông í làm xe cứu thương rồi.
- Trời đất!
- Cơ mà ông í đang đến…
- Ông ấy bảo sao?
Prissy đã lấy lại được hơi và bình tĩnh lại phần nào, nhưng
mắt nó vẫn trợn trừng trợn trạc.
- Thế lày, xơ cô, như cô đã lói mấy cháu, cháu tìm thấy ông í ở
một tệm “ba”. Cháu đấng ngoài, gọi ông í thật to và ông í ra. Ông
í chông thấy cháu ngay. Cháu đang bắt đầu kể mấy ông í thì
quân lính đốt một nhà kho ở dới phố Decatur, lở bốc ngùn ngụt
và ông í bảo cháu lại đây và ông í lắm tay cháu chạy đến Ngã
Lăm, rồi ông í bỉu: Sao lào? Lói nhanh lên và cháu lói là cô bỉu:
Thuyền trưởng Butler, hãy đến mau, mang cả ngợ cả xe đến. Cô
Melly đã đẻ và ông phải do cô í ra khỏi thành phố. Và ông í bỉu:
Thế cô í định đi đâu? Cháu lói: Cháu không bết, xơ ông, cơ mà