khiến nàng chóng mặt đến nỗi phải bám vào thành cửa sổ cho
khỏi ngã.
“Mình phải nghĩ”, nàng không ngừng tự nhủ. “Mình phải
nghĩ”.
Nhưng những ý nghĩ cứ lẩn tránh nàng, chao qua chao lại
trong tâm trí như những con chim ruồi hoảng hốt. Đang đứng
bên cửa sổ, nàng bỗng choáng người vì một tiếng nổ đinh tai, to
hơn bất kỳ tiếng đại bác nào nàng đã từng nghe. Một ngọn lửa
khổng lồ rạch ngang trời. Rồi những tiếng nổ khác. Đất rung
chuyển, những ô kính trên đầu vỡ rơi lả tả quanh nàng.
Thế giới trở thành một địa ngục đầy tiếng động và lửa khói,
mặt đất rung theo những tiếng nổ xé tai nối tiếp nhau liên tục.
Những chùm tia lửa phụt lên trời rồi từ từ hạ xuống, lười nhác,
qua những đám mây khói màu máu. Nàng tưởng như nghe thấy
một tiếng gọi yếu ớt từ phòng bên, nhưng nàng không để ý. Lúc
này, nàng không có thì giờ nào dành cho Melanie. Không có thì
giờ nào dành cho bất kỳ cái gì ngoài một nỗi sợ đang luồn qua
huyết quản nàng nhanh như những ngọn lửa trước mắt. Giờ
đây nàng là một đứa trẻ phát điên phát rồ vì sợ, chỉ muốn rúc
đầu vào lòng mẹ để khỏi phải nhìn thấy cảnh này. Giá mà nàng
đang ở nhà! Ở nhà với mẹ!
Qua những tiếng nổ làm rung động thần kinh, nàng nghe
thấy một tiếng khác, tiếng chân hốt hoảng nhảy ba bậc một lên
cầu thang, kèm theo một tiếng thét như chó hú. Prissy lao vào
trong phòng, nhảy bổ tới Scarlett níu lấy cánh tay nàng, tưởng
chừng như rứt thịt ra.
- Bọn Yankee…, Scarlett kêu.
- Hông, xơ cô, í là các quí ông bên ta! Prissy vừa kêu vừa thở
hồng hộc, móng tay ấn sâu thêm vào cánh tay Scarlett. Các ông í
đốt xiểng đúc mấy lị kho đạn, kho quân nhu, mấy lị, ôi lạy Trúa,
cô Scarlett, các ông í còn cho lổ bảy mươi xe đạn đại béc mấy thốc
xúng. Dêxuma, tất cả chúng ta đến lổ theo mất!