CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 532

CHƯƠNG XXIII

S

au khi Prissy đi rồi, Scarlett mệt mỏi trở vào tiền sảnh nhà

dưới và thắp lên một ngọn đèn. Trong nhà nóng đến bốc hơi,
như thể tất cả nhiệt lượng của buổi trưa vẫn bị cầm hãm giữa
những bức tường. Giờ đây, nàng đã đỡ mụ mẫm phần nào và dạ
dày đang gào ăn. Nàng nhớ ra là từ đêm hôm trước đến giờ,
nàng chưa có cái gì vào bụng trừ một thìa cháo ngô. Nàng cầm
đèn lên, vào bếp. Lửa trong lò đã tắt mà gian nhà vẫn nóng
ngột. Nàng tìm thấy trong chảo nửa cái bánh mì rán bằng bột
ngô và ngấu nghiến nhai, trong khi mắt vẫn nhìn quanh xem
còn có gì khắc ăn được. Còn chút cháo ngô trong liễn và nàng ăn
luôn bằng một cái muôi nấu bếp, không cần múc ra dĩa. Cháo
nhạt thếch, nhưng nàng đang quá đói, chẳng còn bụng dạ nào
mà đi tìm muối. Húp được bốn muôi, nàng cảm thấy căn bếp
nóng quá không chịu nổi và phải nhoài ra tiền sảnh, một tay
cầm đèn, tay kia cầm mẩu bánh ngô.

Nàng biết lẽ ra mình phải lên gác, ngồi cạnh Melanie phòng

khi có chuyện gì không ổn, Melanie còn quá yếu không gọi
được. Nhưng mới nghĩ đến việc quay trở lại cái căn buồng nơi
nàng đã qua bao giờ ác mộng, nàng đã thấy ớn. Ngay cả nếu
Melanie hấp hối, nàng cũng không thể quay lại đó. Nàng muốn
không bao giờ thấy lại căn phòng đó nữa. Nàng đặt cây đèn lên
chiếc giá nến cạnh cửa sổ và lại trở ra hiên trước. Ở đây mát hơn
biết mấy, mặc dầu trời đêm tắm trong một không khí ấm dịu.
Nàng ngồi xuống bậc thềm, trong vòng sáng yếu ớt từ ngọn đèn
hắt ra và tiếp tục gặm bánh.