Yankee sắp đến! Bọn Yankee sắp đến!” Nhịp chân bước của họ
nói thế, mỗi nhịp đập của trái tim nàng đột nhiên đổ trống cũng
gào lên như thế. Bọn Yankee sắp tới!
- Bọn Yankee xắp tới! Con Prissy rền rĩ, co rúm người xích lại
gần nàng. Ôi, cô Scarlett, chúng ló xẽ dết hết chúng ta! Chúng nó
xẽ xọc lưỡi lê vào duột chúng ta. Chúng nó xẽ...
- Ồ, câm đi! Chỉ nghĩ đến những điều đó đã đủ ghê người,
huống hồ lại phải nghe nó run run thốt ra thành lời. Cái sợ lại
xâm chiếm nàng. Nàng biết làm thế nào đây? Làm sao nàng có
thể trốn thoát được? Biết cầu cứu ai đây? Tất cả bạn bè đều đã bỏ
nàng.
Đột nhiên nàng chợt nghĩ đến Rhett. Điều đó khiến nàng
bình tĩnh lại và xua tan mọi nỗi sợ. Tại sao nàng không nghĩ đến
anh ta từ sáng nay trong khi nàng cuống cuồng chạy ngược
chạy xuôi như con gà con lạc đàn? Nàng ghét anh ta, nhưng anh
ta đầy sức mạnh và tinh ranh, anh ta không sợ bọn Yankee. Và
anh ta hãy còn ở trong thành phố. Cố nhiên, nàng rất cáu anh ta
và lần gặp gỡ gần đây nhất, anh ta đã nói những điều không thể
tha thứ được. Nhưng vào một thời điểm như thế này, nàng có
thể bỏ qua những điều đó. Anh ta lại có ngựa, có xe nữa. Ôi, tại
sao nàng không nghĩ ra anh ta từ trước! Anh ta có thể đưa cả
bọn nàng ra khỏi cái nơi mạt vận này, thoát khỏi bọn Yankee,
đến một nơi nào đó, bất kỳ đâu...
Nàng quay sang Prissy nói với giọng sôi sục khẩn cấp.
- Mày biết chỗ thuyền trưởng Butler ở không... tại khách sạn
Alanta ấy.
- Veng xơ cô, cô mà...
- Thôi đi, ngay đi, chạy thật nhanh đến đấy, nói với ông ấy là
tao cần ông ấy. Tao muốn ông ấy đến gấp, mang theo xe, ngựa
hoặc cái xe cứu thương nếu ông ấy kiếm được. Báo cho ông ấy
biết cô Melanie vừa đẻ. Bảo là tao muốn ông ấy đưa chúng ta ra
khỏi đây. Đi ngay đi. Ba chân bốn cẳng vào!